Wata lại nói với vẻ bi thương: “Tôi không bận tâm đến chính trị đảng
phái, nhưng phu nhân Pei là một người tốt. Nhờ có bà ấy mà tôi mới sống
được đến bây giờ. Tôi vốn là người Afghanistan, vốn là sinh viên tốt nghiệp
ngành tài chính, vì chiến tranh, tôi và gia đình phải chạy nạn đến thành phố
Peshawar.”
“Vậy bây giờ, người nhà của anh ở đâu?”
“Chết hết rồi.” Anh ta buồn bã đáp.
Tôi im lăng, không dám hỏi tiếp nữa. Đúng lúc này, Hassan quay lại hỏi
Wata: “Sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?”
Wata lập tức thoát khỏi tâm trạng bi thương, nghiêm túc đáp: “Vâng,
thưa đại nhân.”
Hassan gật đầu rồi quay sang tôi, không chờ anh ta mở lời, tôi đã nói:
“Mấy ngày tới tôi sẽ không đi đâu cả, anh cứ yên tâm.”
“Nếu có việc gì thì bảo hộ vệ chuyển lời cho ta.”
Tôi gật đầu.
“Nhớ cẩn thận đấy.”
“Vâng.”
Ngay sau đó, đoàn người của Hassan vội vã bỏ đi, những người ở lại
ngoài tôi ra còn có Bynum, hình như hắn ta cũng muốn cùng Hassan đến
dinh thự của Darla nhưng Hassan không đồng ý.
Sauk hi ăn tối xong, tôi dọn dẹp mấy thứ lặt vặt trong phòng rồi bảo
Ceda đi ngủ. Trước khi đi, Wata nói với tôi: “Abu, tối nay, nếu nghe thấy
tiếng động nào kì lạ thì cô cũng đừng để ý nhé. Cứ ở yên trong phòng.”