Khu trại này rất lớn và đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có hộ vệ canh gác,
bên trong là các căn phòng nối liền nhau, xung quanh còn có cả bao cát
được chất thành đống như bức tường phòng vệ. Tôi tưởng Ceda đi tìm Lâm,
không ngờ con bé lại rình mò ở đây, thế là cũng nấp vào một chỗ, chờ xem
nó làm gì.
Một lúc lâu sau, Ceda vẫn chăm chăm nhìn vào bóng đen trước mặt. Thế
rồi bóng đen đó tách ra làm hai, tôi giật nảy mình, hóa ra con bé Ceda này
rình xem vợ chồng người ta thân mật. Thật là hết nói nổi! Trong trại có
tiếng người vọng ra: “Em có tâm sự gì à?” Tôi nhận ra giọng nói của
Bynum. Nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó còn khiến tôi sững sờ hơn,
chính là của Isa.
“Không, chỉ hơi mệt thôi.”
“Thế em đi đâu vậy?”
Isa có vẻ bực bội, đáp: “Đi uống nước.”
Sau đó cậu ta mở cửa đi xuống bếp. Tôi chửi thầm tên Bynum biến thái,
vậy mà còn lên mặt chỉ trích tôi. Ceda lặng lẽ đi theo Isa vào bếp, tôi cũng
bám theo. Isa đang lục tìm thứ gì đó trong bếp, hoàn toàn không có vẻ gì là
muốn uống nước mà như thể đang cố tình nấn ná. Đột nhiên cậu ta lạnh
lùng nói: “Em tính trốn đến khi nào?”
Tôi giật mình nhưng nghĩ lại thì hình như câu này là hỏi Ceda. Hóa ra
cậu ta đã biết con bé đi theo mình. Ceda bước ra từ chỗ nấp, lung túng nói:
“Em chỉ… em vừa mới đến thôi.”
Isa thản nhiên ngắt lời Ceda: “Không cần giải thích, anh không quan
tâm. Này!” Nói rồi, cậu ta chìa tay ra, trên tay là một chùm chìa khóa. Ceda
nhận chum chìa khóa đó, mặt cúi gằm xuống.