“Tiếng động kỳ lạ ư? Có chuyện gì sắp xảy ra sao?” Tôi hỏi.
“Cô không cần biết nhiều, chỉ cần ở yên trong này là được.”
“Được”, tôi đáp rồi đẩy anh ta ra ngoài. Sau khi từ ngôi làng trở về, tôi
luôn có một thắc mắc, đó là Ceda. Cứ tưởng Ceda lưu lạc vì thôn Gama bị
thiêu hủy, nhưng Wughi và rất nhiều dân làng còn sống, không có lẽ nào họ
lại không bảo vệ được Ceda. Vậy mà con bé lại bị bán làm người hầu, giờ
lại đi cùng một thanh niên đến nhà tôi. Chẳng lẽ Lâm đã gửi Ceda tới chỗ
tôi, nếu đúng như vậy thì cậu thanh niên tên Isa kia là ai? Wata nói cậu ta là
người Rajput, chẳng lẽ cậu ta cũng là người của Lâm?
Tôi định dò hỏi Ceda về Isa nhưng quay lại đã thấy nó ngủ mất rồi. Thế
là tôi cũng tắt đèn, trèo lên giường. Nhưng không sao ngủ được, vô vàn ý
nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu. Peshawar sắp bước vào mùa hè nhưng ban
đêm vẫn lạnh cóng, không biết Lâm bị giam ở đâu, có phải chịu đói chịu
lạnh không. Cuối cùng, không nhịn được nữa, tôi bật dậy khỏi giường,
muốn đi xem tình hình của anh, dù chỉ để biết anh bị giam ở đâu cũng được.
Tôi quay sang chỗ Ceda nhưng không thấy con bé đâu cả. Ceda rời khỏi
giường từ lúc nào, tôi cũng không hề hay biết. Bên ngoài vang lên tiếng
bước chân của đội tuần tra. Chẳng lẽ Ceda đi tìm Lâm? Nghĩ đến đây, tôi
vội vã mở cửa sổ, trèo ra ngoài.
Bên ngoài là bóng đêm lạnh buốt, cả doanh trại hoang vu trống trải,
ngay cả không khí cũng có vẻ tiêu điều. Sauk hi chắc chắc xung quanh
không có ai, tôi đi thẳng về phía tây, nơi giam giữ phạm nhân của doanh
trại. Cứ đi được một đoạn, tôi lại dừng lại nghe ngóng, bỗng gặp một đội
tuần tra đứng chặn giữa đường, tôi đành phài đi đường vòng, đang đi thì
nhìn thấy Ceda đang nằm bò trên một dãy bao cát, chăm chú nhìn về những
bóng người màu đen phản chiếu trên tấm vải bạt của doanh trại phía trước
mặt.