Hassan sa sầm mặt. “Ngươi cho mượn rồi sao?”
“Tôi chỉ cho mượn vài liên đội thôi.” Bynum trả lời.
Mặt Hassan đanh lại một cách đáng sợ, thống soái cao nhất của quân
Muja là anh ta, cho dù là em trai thì Bynum cũng không có quyền thay anh
ta quyết định điều động binh lực.
Bynum lại nói: “Đại nhân, sao người không hỏi người dân trong doanh
trại đi đâu rồi?” Hassan không thèm đáp lời hắn ta, mà cũng chẳng có ai hỏi
nên lát sau, hắn ta đành hậm hực tự trả lời: “Bọn họ đều xuống phố biểu
tình rồi. Nếu đại nhân không đi lâu như thế thì đã không xảy ra chuyện.”
Hắn ta mỉa mai.
“Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.” Hassan nói.
Bynum sa sầm mặt, một lát sau mới nói: “Vâng, báo cáo đại nhân, phu
nhân Pei bất ngờ bị ám sát, đại nhân Darla đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn
thành phố, từ chiều đến giờ, khắp thành phố đã xảy ra mấy chục vụ phóng
hỏa, giết người, cướp giật, tình hình vô cùng cam go.”
Mặt Hassan biến sắc. “Chuyện này xảy ra vào khi nào?”
“Sáng sớm hôm nay, sau khi ngài rời đi không bao lâu. Phu nhân Pei đến
diễn thuyết ở công viên, sau khi diễn thuyết xong, trên đường ra xe, có mấy
người xông tới dùng sung máy bắn bà ấy.”
“Dùng sung máy?”
Bynum nhấn mạnh: “Vâng, súng Maxim.”
Mọi người đều kinh ngạc. Bynum nói tiếp: “Cho nên có người tung tin
đồn là chúng ta…” ngập ngừng giây lát, hắn ta nói tiếp: “Cũng có người nói