Ceda ở bên cạnh tức giận xen vào: “Chẳng phải đã nói là do đàn dê đâm
vào sao? Kangkun, lúc đó anh cũng đồng ý rồi mà!”
Kangkun phản bác: “Lúc đó đồng ý là vì vẫn chưa kiểm tra kĩ thi thể của
bố tôi.”
Ceda còn định nói thêm gì đó nhưng bị Wughi trừng mắt, đành phải
thôi, nhưng cô bé vẫn tỏ ra bất bình. Wughi nhìn Kangkun, từ tốn nói:
“Trong tay của Abbas có mảnh vụn quần áo của cô gái đó cũng không nói
lên điều gì cả.”
Kangkun tức giận: “Sao lại không nói lên điều gì? Chưa biết chừng…”
Cậu ta vốn rất sợ Wughi, nhưng hiện giờ đã bất chấp tất cả.
Wughi ôn tồn tiếp lời cậu ta: “Chưa biết chừng cô gái đó đã khiến Abbas
bị rơi xuống vực, phải không?”
“Vâng.” Giọng cậu ta đột nhiên nghẹn lại.
Dáng vẻ đau khổ này không lọt khỏi tầm mắt tôi. Tôi thấy trong lòng
dâng lên một dòng máu nóng, định đứng lên đi ra ngoài, nhưng chợt thấy
Wughi nãy giờ đều chắp tay quay lưng về phía tôi đang lén xua tay, tôi bèn
khựng lại. Ý ông ta là tôi đừng ra ngoài sao? Vừa nghĩ tới đây đã thấy ánh
mắt của Wughi liếc về phía tôi nhanh như điện xẹt, ông ta thoáng lắc đầu,
đúng là bảo tôi đừng ra ngoài rồi. Lâm ở bên cạnh nhân cơ hội ấn người tôi
xuống, lần này không còn là kéo tay nhẹ nhàng nữa mà là ấn mạnh xuống.
Tôi giãy dụa một lát nhưng không sao thoát ra được, biết anh ta bực mình vì
tôi không chịu nghe lời, nhưng vì đang nóng lòng muốn nghe cuộc đối thoại
bên ngoài nên tôi cũng mặc kệ anh ta.
Wughi cất giọng trầm trầm, nói: “Anh Lâm và người chăn dê đều nói là
do đàn dê gây ra. Kangkun, nếu cháu có ý kiến khác về chuyện này, có thể
đề nghị các trưởng lão trong thôn họp lại, nhưng trước khi họp, hãy để cho