Hồng băng là loại thuốc kích dục rất phổ biến ở Pakistan. Dù là người
có ý chí sắt đá cũng khó lòng kháng cự nổi. Tôi định xông vào mấy lần
nhưng lại cố nhẫn nhịn. Nếu Bynum không tới, tôi không dám chắc mình sẽ
không thiêu rụi căn nhà này.
Trong phòng vọng ra những tiếng động kì lạ. Đột nhiên Lâm nói: “Laila,
anh xin lỗi.”, sau đó là tiếng quần áo bị xé rách.
“Anh làm gì vậy?” Laila hỏi.
“Trói em lại! Để em không làm việc mà sau này sẽ thấy hối hận!”
Thấy tình hình không diễn biến đúng ý mình, Wata lại nói vọng vào:
“Anh đừng tơ tưởng đến Abu nữa, nếu còn tình ý với anh, sao cô ấy lại lừa
bắt anh về đây?”
“Cô ấy bảo anh làm việc này sao?”
“Đương nhiên. Nếu không một kẻ hầu người hạ như tôi đây dám.”
Lâm cười chua chát, nói: “Vậy sao? Tốt, rất tốt.”
Sau đó, trong phòng im phăng phắc. Không nhịn được nữa, tôi nhảy ra
khỏi chỗ nấp, gọi Wata. Thấy tôi, anh ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ
trừng mắt, thế là hộ vệ bên cạnh lập tức giữ tôi lại.
“A, tiểu thư Abu, chúng tôi đã làm đúng theo sự dặn dò của cô.” Anh ta
lớn tiếng nói rồi ghé sát vào tôi, thì thầm: “Abu, hãy nghĩ đến những lời tôi
nói lúc chiều. Tôi đang giúp cô hạ quyết tâm đấy.”
Tôi sững sờ.
“Đại nhân sẽ mang đến hạnh phúc cho cô.” Anh ta nhìn thẳng vào tôi, vẻ
mặt rất kiên định. “Hơn nữa, nếu cô đã tự tay bắt anh ta về doanh trại thì hà
tất phải dây dưa với anh ta nữa?”