Tôi cứng họng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi không thể để Lâm
nghĩ mình làm ra những chuyện bỉ ổi này được. “Tôi bắt anh ta là vì mục
đích khác, không phải để sỉ nhục anh ta. Laila và Ngô Thượng Lâm là nhân
vật quan trọng của Liên minh Phương Bắc, anh đã hứa với tôi sẽ không gây
khó dễ cho bọn họ, tại sao còn đưa bọn họ đến chỗ này?” Tôi đanh mặt hỏi.
“Đây đâu phải là làm khó bọn họ. Chính vì là nhân vật quan trọng của
Liên minh Phương Bắc, nên bọn họ nhất định phải lấy nhau, gia tộc Mufti
không thể để mất người này, còn Ngô Thị cũng phải sinh tồn ở Pakistan. Cô
không ngăn cản được đâu, cả Isa và con bé kia đều bị bắt rồi.”
Tôi khẽ xoay tay lại, Wata liền lùi một bước, giơ tay lên nói: “Cô định
dùng Skija để đối phó với tôi sao? Tôi cược là cô sẽ không làm như vậy!”
Tôi tức đến nghẹn họng, không thể gọi quân cứu viện, chỉ còn cách xông
vào nhà ngăn họ lại. Đúng lúc này, một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa của
căn nhà đổ ụp ra phía ngoài. Trong đêm tối, chỉ thấy một bóng người cao
lớn đang bế một người bước ra ngoài, người được bế chính là Laila.
Wata quay lại, lập tức cứng đờ người, sững sờ gọi một tiếng: “Đại
nhân?” Quả vậy, người đang bế Laila chính là Hassan, phía sau bọn họ,
Lâm vịn tay vào tường, chậm rãi bước ra ngoài, dù dáng vẻ lôi thôi nhưng
quần áo vẫn y nguyên. Tôi khẽ thở phào một hơi. Wata quỳ sụp xuống đất
trước ánh mắt phẫn nộ bừng bừng của Hassan, toàn thân run rẩy.
Hassan không thèm để ý tới anh ta, chỉ nhẹ nhàng hỏi han Laila. Điều
khiến tôi ngạc nhiên hơn là cô ta không kháng cự mà lại tỏ ra rất ngoan
ngoãn, nũng nịu, bảo anh ta thả mình xuống. Hassan đặt cô ta xuống rồi
khoác cho cô ta một chiếc áo, sau đó khẽ ôm cô ta vào lòng, Wata len lén
nhìn về phía tôi. Đến bây giờ, Hassan mới để ý thấy sự có mặt của tôi, liền
hỏi: “Mễ Lạp? Sao em lại ở đây?”