“Em về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đến tìm em.” Hassan ôn tồn nói.
“Vâng.” Tôi nói rồi chầm chậm quay đi.
Sau đó, Lâm và Laila bị đưa về chỗ giam giữ riêng, Hassan bảo thuộc hạ
đưa tôi về trước, còn Wata, nghe nói anh ta phải chịu phạt.
Về đến nơi, tôi hỏi đội trưởng đội 4: “Đại nhân đang ở đâu?”
“Xong việc, đại nhân sẽ đến tìm cô. Cô cứ yên tâm ngồi đợi.” Anh ta
đáp. “Đại nhân Darla vừa nhậm chức thị trưởng Peshawar, tạm thời thay thế
phu nhân Pei, ông ấy đã giao công tác trị an ở Peshawar cho đại nhân.”
“Đó là lí do dân chúng tấn công trại tị nạn của chúng ta sao?”
“Không. Mấy hôm trước Liên minh Phương Bắc đã công bố một đoạn
băng ghi âm điện thoại, nghi là của tên ám sát và kẻ chủ mưu. Người này
nói giọng đặc chất London.”
Hassan nói tiếng Anh đúng giọng London chuẩn, ngay sau đó lại được
trao quyền đảm bảo trị an của Peshawar, khiến cho dân chúng dấy lên mối
nghi ngờ anh ta là kẻ đằng sau vụ ám sát,
“Bọn họ yêu cầu đại nhân đứng ra làm rõ sự việc tại buổi họp báo do đại
nhân Darla tổ chức.” Đội trưởng lại nói.
“Khi nào?” Tôi vội hỏi.
“Ba ngày nữa.”
“Ba ngày có kịp tìm chứng cứ chứng minh mình trong sạch không? Liên
minh Phương Bắc cũng sẽ đến sao?” Thấy đội trưởng gật đầu, tôi nhíu mày,
nói: “Nghe có vẻ không ổn lắm.”
Đúng lúc này, Hassan phái hộ vệ tới gọi tôi đến gặp.