Thấy tôi đi vào, Hassan nhìn tôi một lúc rồi hỏi: “Em có cần ta giải thích
chuyện với Laila không?”
Tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng chỉ lí nhí nói: “Không cần.” Anh ta cứ
nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, khiến tôi không khỏi chột dạ, vội nói:
“Tôi biết hai người quen biết nhau từ nhỏ.”
“Ta cứ nghĩ em sẽ thấy không vui.” Khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên.
“Trong lòng em không hề có ta phải không, Ngải Mễ Lạp?”
Tôi không nói gì, Hassan lại tiếp: “Mễ Lạp, có thể ta không quên được
Laila, ta không muốn lừa dối em, cô ấy từng là người phụ nữ mà ta tưởng sẽ
chung sống trọn đời, nhưng bây giờ, ta chỉ hi vojng em không phật ý vì điều
này.”
Tôi luống cuống nói: “Tôi chẳng có gì mà phải phật ý cả, tôi…” Lời giải
thích của anh ta khiến tôi nhất thời lúng túng.
“Nhưng ta thì có.” Hassan nói: “Ta không vui vì em không thấy phật ý.
Mễ Lạp, ta muốn biết tình cảm thật của em. Nơi này của em có hình bóng ta
không?” Anh ta tiến tới chỉ vào tim tôi và hỏi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như mọc
rễ, không nhúc nhích nổi: “Có không?” Anh ta lại hỏi, giọng gay gắt hơn.
Tôi lẩm bẩm hỏi: “Tại sao…?”
“Hãy trả lời câu hỏi của ta trước!”
“Tôi…không biết!” Tôi bướng bỉnh đáp.
“Lâu như vậy rồi mà vẫn không biết ư?” Hai mắt anh ta nheo lại, bên
dưới ẩn giấu cơn thịnh nộ đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi bất giác rùng mình
ớn lạnh.