Tia hi vọng nhen nhóm trong lòng tôi: “Như vậy tức là vẫn có người
sinh con được?”
Anh ta lắc đầu: “Chưa có ai thử sinh con, cho nên việc này…đến nay
vẫn chưa có kết luận.
Cả người tôi run lẩy bẩy. Hassan nắm chặt lấy tay tôi, tôi muốn giằng ra
nhưng anh ta không chịu buông, cuối cùng, tôi cũng chẳng buồn giằng ra
nữa. Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi anh ta nói: “Mễ
Lạp, hãy nhìn vào mắt ta!”
Tôi uể oải nói: “Xin lỗi, tôi mệt rồi, muốn…”
“Hãy nhìn ta!” Anh ta quát lên như ra lệnh.
Trước thái độ cứng rắn của anh ta, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng ngước
mắt lên. Vẻ mặt anh ta vẫn rất bỉnh thản, anh ta nói: “Trước kia, em đã hứa
với ta điều gì?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. Bàn tay của anh ta siết chặt lại, cứng rắn như
một gọng kìm. Tôi nhăn mặt kêu lên “Đại nhân!”
“Em đau ư?” Anh ta hỏi.
“Đương nhiên.”
“Vậy thì chứng tỏ em vẫn còn sống. Còng sống là tốt.” Anh ta từ tốn
nói.
“Còn sống thì có gì tốt?” Sự tức giận và tuyệt vọng gần như khiến tôi
phát điên. Tôi gào lên: “Sống để chịu khổ thì có ý nghĩa gì?”
Khoé miệng Hassan khẽ nhếch lên như muốn cười nhưng nhìn kĩ thì
không phải. Anh ta thả lỏng tay, áp lên tay tôi, nói: “Buổi tối khi chúng ta
bàn bạc kế hoạch, em đã hứa với ta điều gì?: