“Tôi sẽ dạy bảo cô bé cẩn thận hơn. Anh đừng nhốt nó lại!” Tôi cầu
khẩn.
“Lần này, ta sẽ thay em dạy bảo nó.” Hassan lạnh lùng nói.
Ceda bị áp giải đi, không khí nặng nề một lần nữa bao trùm căn phòng.
Hassan ngồi xuống ghế, im lặng không nói. Sau một hồi do dự, tôi áp úng
giải thích: “Đại nhân, Ceda chỉ…”
Hassan khẽ giơ tay lên ngắt lời tôi. Căn phòng một lần nữa chìm vào im
lặng, tôi không dám cả thở mạnh, cứ đứng ngây một chỗ.
“Mễ Lạp, người vừa nãy là ai?” Anh ta nghiêm giọng hỏi.
Tôi ngơ ngác lắc đầu, mồ hôi đẫm cả lưng áo.
Một lúc lâu sau, Hassan mới ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt chất
đầy sự thất vọng, lạnh lùng: “Em đang nói dối.”
“Đại nhân…”
“Đừng tưởng ta không biết. Ta muốn em trả lời một câu hỏi: Sau khi tìm
được mẹ rồi, em sẽ về nước hay ở lại đây?”
Tại sao anh ta lại đề cập đến chuyện này? Tôi liếm bờ môi khô khốc,
không biết nên trả lời thế nào.
“Nếu không phải trả ơn, nếy em được tự do lựa chọn, em sẽ về nhà hay
ở lại đây?”
“…”
“Mễ Lạp!” Anh ta đột nhiên quát lên, khiến tôi co rúm ngừoi lại.
“Tôi…tôi…”