Tôi có tỏ vẻ bình thản, hết sức kiềm chế để không chạy đến chỗ Lâm,
cúi đầu, không biết nói gì cho phải.
“Cô ta đến xem tôi và Laila có trở thành vợ chồng thật hay không.” Lâm
đột nhiên lạnh lùng nói: “Ngải Mễ Lạp, tôi quen biết cô đã lâu, hôm nay
mới biết cô là kẻ nhẫn tâm như vậy.
Tôi sững sờ, môi run run định nói là không phải nhưng anh ta đã lại nói
tiếp: “Thực ra hoàn toàn không cần phải làm như thế này. Phu nhân Hardel
chỉ cần nói một câu muốn cắt đứt mọi quan hệ với tôi, tôi tự khắc sẽ đi. Chỉ
cần một câu thôi, Ngải Mễ Lạp.” Giọng nói lạnh lùng, chua chát đến tàn
nhẫn của anh như những lưỡi dao băng giá đâm vào tim tôi.
Tôi muốn phủ nhận nhưng nghĩ lại chính mình là kẻ đã vạch kế hoạch
bắt anh làm con tin, tôi lại không sao thốt nên lời. Mọi lời giải thích giờ đều
chỉ là nguỵ biện. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi, tốt nhất là tôi nên cắt
dứt với tất cả những con người ở đây và cùng mẹ trở về Trung Quốc, sống
một cuộc sống bình dị đến tầm thường. Thế là tôi nuốt nước mắt vào trong,
lắp bắp nói: “Cậu Hai, tôi và anh…”
“Hãy nhìn thẳng vào tôi mà nói!” Anh quát lên.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên: “Vậy tôi sẽ nhìn anh để nói, cậu Hai, chuyện
giữa anh và tôi…đã là quá khứ, xinh anh đừng làm phiền tôi nữa.”
“Được, được lắm, Ngải Mễ Lạp!” Anh nói rồi bật cười chua xót. Lòng
tôi đau như cắt. Sau đó, anh quay về phía Hassan, nói: “Tôi chưa từng
ngưỡng mộ anh, nhưng hôm nay thì đã có một chút rồi. Lắm thê nhiều
thiếp, quả nhiên là một người hạnh phúc.”
“Ồ. Cậu Hai cứ nói đùa, Laila là của anh, tôi chỉ có Abu là vợ thôi.” Nói
rồi, Hassan nhìn về phía tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh ta, nói: “Đại nhân, em có chuyện muốn hỏi.”