“Vậy thời gian thì sao?”
“Sau cuộc họp báo.”
Tôi giật mình. “Sao lại chọn địa điểm và thời gian như vậy? Lẽ nào đối
phương không lo lắng giới truyền thông và dân chúng biết sao?”
Hassan cúi xuống uống một ngụm trà, thong thả nói: “Đúng thế.”
“Thế có đi không?”
“Tại sao lại không đi? Ta sẽ dẫn theo phân đội 4 và toàn bộ hộ vệ, còn
Wata sẽ đi cùng em.”
“Tôi cũng đi sao?”
“Đúng vậy. Nếu em có mặt ở đó, ta sẽ chứng minh được là mình đã có
gia đình, là một người đáng tin cậy. Khi trao đổi con tin cũng cần có em để
xác nhận người mà đối phương dẫn đến đúng là mẹ em.”
Tôi thực sự rối loạn, anh ta nói sẽ dẫn tôi tới ra mắt công chúng, nhưng
ban nãy chẳng phải đã đồng ý để tôi về nước sao, sau khi tôi đi rồi, anh ta sẽ
ăn nói thế nào với dân chúng về sự vắng mặt của tôi đây? Tuy nhiên đúng là
tôi cần có mặt khi trao đổi con tin. Trầm tư một lát, tôi nghĩ ngại hỏi: “Đại
nhân, việc này có vẻ không ổn, liệu bọn họ có âm mưu gì không?”
Hassan đáp với vẻ tự tin: “Ở nơi công cộng, ngay cả khi họ có âm mưu
ta cũng không sợ, huống hố chúng ta có đến hai con tin. Ta sẽ áp giải riêng
từng con tin để đề phòng mất ưu thế.”
“Tôi có cần chuẩn bị gì không?” Tôi thận trọng hỏi.
“Không cần, Muja thừa sức bảo vệ em. Đừng ở xa ta quá là được.”
Tôi gật đầu.