“Không. Từ ngày cậu Hai thu nhận, tôi đã thề trung thành với cậu ấy,
không phải với liên minh Phương Bắc, cũng không phải với Sumy phu
nhân.”
“Thế nếu tôi cà anh ấy rời khỏi đây, cậu sẽ thế nào? Sẽ ra đi hay ở lại
liên minh Phương Bắc?”
Cậu ta trả lời không chút do dự: “Chúng tôi sẽ quay về Waz đợi lệnh.”
Đợi lệnh? Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhỏ, kèm
theo giọng nói thì thào của Ceda: “Isa, trời sắp sáng rồi.”
Isa không để tâm tới lời nhắc nhở đó, vẫn nhìn tôi chăm chú, nói: “Còn
chuyện này nữa, cậu Hai không cho tôi nói vì sợ cô sẽ lo lắng.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi họ biết tin, cậu Hai đã lập tức thông báo cho các anh em đi tìm
tung tích của mẹ của cô nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin nào liên quan
đến liên minh Phương Bắc.”
“Ý cậu là mẹ tôi không nằm trong tay Sumy? Không thể nào, sumy đã
đồng ý trao đổi con tin rồi mà.”
Isa định nói nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, Ceda sốt ruột nói có người
đến. Quả nhiên có tiếng bước chân đang đi về phía này và một giọng chào
hỏi vang lên: “Ceda, hiếm khi cô dậy sớm thế này.” Đó là tiếng của hộ vệ
đến đưa bữa sáng cho tôi. Isa đành phải đi, trước khi đi, cậu ta còn chân
thành nói: “Cô đi thăm cậu Hai đi, cậu ấy một đời cô độc, mong cô hãy
thương yêu cậu ấy.”
Tôi không nói gì.