“Anh biết.”
Bóng tối dày đặc, dưới ánh đèn nhỏ, chúng tôi lặng lẽ ngồi dựa vào
nhau. Một lúc sau, anh khẽ hỏi: “Lại đang nghĩ gì thế? Nói cho anh nghe
đi!”
Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Hãy nhìn anh!” anh nâng cằm tôi lên, nói
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cặp lông mày của anh hơi nhíu
lại vẻ lo lắng. “Nếu không phải chuyện gì em cũng để trong lòng thì giữa
chúng ta không có nhìu hiểu lầm đến như vậy. Thế cho nên, Lap Nhi, em
phải hứa với anh, từ nay về sau, nếu có chuyện không vui, nếu gặp khó
khăn, em đều phải nói cho anh biết. Anh biết vận mệnh khó lường, cũng
biết khó khăn hiểm nguy đang chờ đợi phía trước, nhưng chỉ cần ở bên
nhau, chúng ta sẽ vượt qua được, có phải không? Cho dù không vượt qua
được thì hai người vẫn tốt hơn một người, đúng không?”
Tôi gật đầu, tuy không dứt khoát lắm nhiwng ít nhất tôi cũng tin tưởng
điều này.
Anh lại dịu dàng hỏi: “Vậy hãy cho anh biết em đang nghĩ gì, được
không?”
“Lâm, em sợ.”
“Sợ gì?”
Cách một lớp áo mỏng, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh, cảm nhận
được hơi ấm cơ thể anh. “Em luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nến
ngày mai khi trao đổi con tin xảy ra chuyện bất trắc, em phải làm thế nào
đây? Còn Liên minh Phương Bắc nữa, liệu bọn họ có nhốt anh lại không?
Nếu vậy, em biết phải đi đâu tìm anh đây?”