Lâm nhìn thẳng vào tôi, nét mặt kiên nghị. “Nghe anh nói này, đầu tiên
anh sẽ quay về Liên minh Phương Bắc, dù bọn họ có giam lỏng anh, anh
vẫn có thể trốn đi.” Anh vỗ vào người tôi an ủi, động tác nhẹ nhàng nhưng
giọng nói rất kiên quyết: “Không ai có thể giữ chân anh, ngay cả Ahmed.”
Tôi yên tâm hơn phần nào.
“Nếu chúng ta lạc nhau, mặc dù anh không nghĩ rằng sẽ để lạc mất em
một lần nữa, em hãy đến ngôi làng không tên tìm Wughi. Em còn nhớ
không?”
Tôi gật đầu.
“Trong làng luôn có người của anh túc trực, họ sẽ đưa em đến chỗ anh,
ngộ nhỡ anh gặp chuyện không may, họ cũng sẽ chăm sóc em. Còn việc
trao đổi con tin, anh không đoán được có bất trắc gì nhưng dù sao cũng
không còn cách nào khác, nếu mẹ anh không đến, anh sẽ bảo thuộc hạ mở
rộng phạm vi tìm kiếm, em đừng lo lắng. Lạp Nhi, anh muốn cầu xin em
một chuyện. Nếu mẹ em có mệnh hệ gì, anh nhất định không để yên, nhưng
nếu không có vấn đề gì lớn, em có thể hứa với anh là tha cho Sumy
không?”
Người tôi bỗng chốc cứng đờ, một lúc sau mới đáp: “Việc này để sau
hẵng nói.”
“Dù sao bà ấy cũng là người nuôi anh khôn lớn.”
Tôi thực sự cảm thấy khó xử. Đôi môi ấm nóng của anh chạm vào đỉnh
đầu đột nhiên anh khẽ hỏi: “Còn đau không?” Tôi ngơ ngác mấy giây, sau
khi hiểu ra liền lúng túng vô cùng. “Anh thích em ngoan ngoãn, thẹn thùng
như thế này.” Nói rồi, anh nâng mặt tôi lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên
môi tôi.