Tôi đẩy anh ra, anh cười rất tươi để lộ hàm răng trắng bóng, hỏi: “Từ lúc
nào em không còn giận anh nữa vậy?”
“Em lúc nào cũng giận anh!” Tôi ngang bướng nói.
“Ồ, vậy từ lúc nào em tha thứ cho anh?”
Từ lúc nào ư? Tôi ngẫm nghĩ. “Khi anh lấy một đầu dây da buộc vào tay
mình, còn đầu kia buột vào tay em... cũng có thể là khi em nhìn thấy máu
tóc bạc trắng của anh. Tại sao lại thành ra thế này?”
“Chính là cái hôm anh nghe nói em đã đi Pakistan, lúc đầu, anh không
để ý, nhưng một hôm ngủ đậy thì phát hiện tóc mình đã bạc trắng cả.”
Tôi cắn môi, lòng ngập tràn day dứt.
“Không sao, Lạp Nhi, tất cả đều đã qua rồi. Quan trọng là bây giờ em
đang ở đây, để cho anh ôm em như thế này. Em không biết là kho em nói
không quen biết anh, anh đã sợ hãi đến thế nào đâu. Em sẽ không bao giờ
rời xa anh nữa, có phải không?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng Hardel có để em đi không?”
Nhắc đến Hassan, tôi sực nhớ đến vẻ mặt u ám của anh ta tối hôm qua,
sau một hồi do dự, tôi vẫn gật đầu, nói: “Chắc là có.”
Anh cười rạng rỡ. “Cho dù anh ta không cho em đi, anh cũng có cách
cứu em ra, cho nên em không cần lo lắng. Đợi thêm vài ngày nữa thôi,
chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
“Mãi mãi ở bên nhau ư?”