Cục diện trận đấu bỗng nhiên thay đổi, những tiếng gào thét phẫn nộ đã
thu hút toàn bộ sự chú ý của Ceda, cô bé quay đầu lại, tức giận tới mức mặt
đỏ phừng phừng, nói: “Kangkun, tên khốn, như vậy là phạm quy rồi còn
gì!” Sau đó là một tràng dài những câu chửi thề bằng tiếng Balti. Thì ra vừa
rồi Kangkun và Lâm tranh bóng cướp bóng, cậu ta đã dùng tiểu xảo, xô vào
ngựa của Lâm, khiến nó sợ hãi lảo đảo, còn Lâm suýt ngã khỏi lưng ngựa.
Tôi thót tim, thầm nhủ: “Lâm, anh tuyệt đối không được gãy nốt cái chân
kia đấy nhé!” Thấy Lâm đu người trở lại lưng ngựa, tôi liền thở phào. Lúc
này, một kị thủ của Gama hạ đã phá được vòng vây, kị thủ đội Gama
thượng ở gần Lâm nhất là Kangkun nhưng cũng cách tới nửa thân ngựa,
trong khi kị thủ của Gama hạ thì càng lúc càng tiến sát cầu môn.
Khán giả hai bên đều gào thét ầm ĩ, tuy nhiên là gào thét những điều
hoàn toàn khác nhau: một bên gọi trọng tài còn bên kia thì reo hò vang dậy.
Tóm lại trận đấu trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, tiếng còi
chói tai của trọng tài vang lên ở một góc nào đó, nhưng một giây trước khi
tiếng còi vang lên, một thành viên của đội Gama hạ đã nỗ lực đánh phát gậy
cuối cùng của mình. Quả bóng xoay vòng, bay thẳng về phía cầu môn, cũng
chính là nơi tôi và Ceda đang đứng. Mặt Ceda xám ngoét, cô bé rên rỉ:
“Tiêu rồi…”
Mí mắt tôi đột nhiên giật giật, trong đám đông, tôi lại nhìn thấy người
đàn ông kì lạ gặp trên triền núi, ông ta đang nhìn tôi chằm chằm và nhếch
miệng cười. Tôi nắm chặt lấy tay Ceda, hét lên: “Mau nhìn đằng kia kìa!”
Ceda vội vã quay đầu nhìn theo hướng tay tôi chỉchỉ thấy lố nhố đầu
người, người đàn ông kì lạ đã biến mất từ lúc nào. Cùng lúc này, tôi liếc
mắt nhìn vào sân đấu, vào lúc quả bóng nảy lên, Kangkun cũng vung cây
gậy dài trong tay mình lên. Cây gậy đuổi theo đường bay của quả bóng như
một mũi lao, với tốc độ rất nhanh, cả khán đài vỡ oà, nếu đủ nhanh thì cú
đánh này hoàn toàn có thể làm chệch hướng quả bóng trước khi nó rơi vào
cầu môn.