hỏi khiếm nhã đó đã khiến không chỉ Hassan mà những thành viên khác của
Muja có mặt tại công viên đều vô cùng tức giận. Người chủ trì buổi họp báo
nhắc nhở phóng viên này hãy cẩn thận ngôn từ của mình, Hassan giơ tay
ngăn người chủ trì lại, ôn tồn nói: “Dù trả lời câu hỏi này sẽ khiến thân
phận của tôi bị hạ thấp nhưng tôi vẫn đồng ý trả lời. Tôi sinh ra trong một
gia đình gia giáo, được tiếp nhận nền giáo dục dân chủ và khoan dung,
trong nhân sinh quan của tôi không có từ “giết người.”
“Vậy sao? Vậy đại nhân giải thích thế nào về đoạn băng ghi âm từ cơ
quan chính phủ?” Phóng viên đó lại hỏi.
“Đoạn băng đó không phải là tư liệu gốc.” Hassan bình tĩnh trả lời:
“Đoạn ghi âm gốc, tôi vừa giao cho đại nhân Darla, các cơ quan truyền
thông có mặt tại đây đều có thể nhận một bản sao.”
Cả hội trường xôn xao, phóng viên lại hỏi: “Ý ngài là đoạn băng đó đã
bị xuyên tạc?”
Lúc này tôi mới phát hiện hôm nay Hassan mặc đồng phục của quân
Muja. Anh ta đáp: “Tôi không biết có phải là xuyên tạc hay không, bỏi vì
trong bản gốc, tôi không hề tham dự cuộc đối thoại đó.”
“Vậy đại nhân làm thế nào để chứng minh đoạn băng ngài có mới là
đoạn băng gốc?”
“Trong đoạn băng này là tiếng Urdu, còn đoạn băng mà các vị nghe
được là tiếng Pashtun.” Nếu đúng là Hassan ra lệnh ám sát phu nhân Pei,
anh ta sẽ không dại gì dùnh tiếng Pashtin, như vậy chẳng khác nào lậy ông
tôi ở bụi này, mà sẽ dùng tiếng Urdu. Điều này cho thấy có kẻ chủ tâm hãm
hại anh ta.
Những tiếng thì thầm vang lên, phóng viên tỏ vẻ hoảng hốt, liếc nhìn về
phía Liên minh Phương Bắc. Ahmed vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Sumy thì
không thấy đâu, không biết từ lúc nào, bà ta đã tránh sang một góc, đang