quần áo của người đàn ông đó có vài chỗ rách, mặt mũi xây xước, bầm tím
do đánh nhau. Hassan nói chuyện với người đó vài phút rồi gọi đội trưởng
phân đội 4 tới đưa người đó về phía sau, sau đó anh ta gọi tôi tới.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Laila đã được giải cứu.” Hassan trả lời ngắn gọn.
“Cái gì?” Tôi giật mình, định hỏi tiếp nhưng có hộ vệ tới thông báo thời
gian họp báo đã đến. Hassan khẽ lắc đầu, tôi đành im lặng theo anh ta vào
hội trường.
Chỗ ngồi của chúng tôi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là
Darla và các quan chức của Peshawar, sau đó là Ahmed và Sumy. Đầu tiên
là lời phát biểu của Darla, thị trưởng tạm thời của thành phố, mọi lời phát
biểu của hôm nay sẽ được truyền tới mọi ngóc ngách của thành phố, của
quốc gia này, thậm chí là khắp thế giới.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, vô thứuc đưa mắt tìm kiếm đội trưởng
đội 4. Laila đã được giải cứu, còn Lâm thì sao? Đột nhiên tôi thấy vai mình
âm ấm, Hassan ghét sát vào tôi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, nói:
“Đừng nhìn ngó lung tung! Cứ bình tĩnh.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc của mình.
Sau bài diễn văn của Darla, lời chia sẻ của chồng con phu nhân Pei và
bài phát biểu của tướng Zia-ul-Haq là đến lượt Hassan. Tôi liếc mắt nhìn về
phía Liên minh Phương Bắc, Ahmed vẫn giữ nét mặt điềm nhiên còn Sumy
thì đầy vẻ cảnh giác, căm hận. Bị bà ta phát hiện nhìn trộn, tôi vội quay mặt
đi.
Ngay sau khi Hassan bước lên bục diễn thuyết, những lời chất vấn bắt
đầu liên tục cất lên từ phía phóng viên và dân chúng. Một phóng viên hỏi
thẳng anh ta có liên quan trực tiếp tới vụ ám sát phu nhân Pei không. Câu