cúi xuống nói chuyện với một người đàn ông, mắt nhìn về phía tôi, người
đàn ông đó gật đầu lia lịa.
Một giọng nói the thé khó nghe đột nhiên vang lên từ trong đám đông:
“Đại nhân Hardel từ nhỏ đã lớn lên ở Anh Quốc, lại từng sống ở nhiều nước
thuộc khu vực Trung Á, đừng nói là tiếng Urdu, tiếng Pashtun, có khi ngài
ấy còn biết cả tiếng Hi Lạp, tiếng Ba Tư nữa cũng nên. Mọi người nói có
phải không?”
“Ý ông là chúng tôi đã làm một đoạn băng giả mạo?” Người chủ trì tức
giận hỏi.
“Điều này thì không dám chắc. Chúng tôi chỉ cảm thấy rất kì lạ là tại sao
đại nhân Hardel lại không có mặt tại hiện trường khi phu nhân Pei bị ám
sát, trong khi ngài đáng lẽ phải có ở đó?”
Đám đông lại bắt đầu xôn xao.
Ông già nhận được sự đồng tình của số đông, miệng lưỡi càng trơn tru:
“Sau khi phu nhân Pei bị ám sát, tất cả các chính khách của Peshawar đều
lập tức đến bệnh viện, vậy mà đại nhân vẫn không có mặt. Xin hỏi lúc đó
đại nhân đang ở đâu, vì sao lại vắng mặt?”
Lúc đó, Hassan đang dẫn quân tới ngôi làng vô danh, nhưng việc này
tuyệt đối không được nói ra vào lúc này. Sumy đã quay về chỗ ngồi, mắt
nhìn thẳng, thái độ ung dung, người đàn ông ban nãy nói chuyện với bà ta
đã biến mất vào đám đông. Trực giác mách bảo tôi có điều kì lạ đang diễn
ra nhưng tôi không biết cụ thể đó là gì. Ông già kia lại chất vấn: “Đại nhân
không thể trả lời câu hỏi của tôi sao?” Vậy thì cho phép tôi nhắc đại nhân,
lúc đó ngài đã dẫn theo vài trăm binh lính bao vây một ngôi làng không
tên.”
Liếc sang căn lều nơi Lâm bị nhốt, tôi đột ngột hiểu ra, thế là bất chấp
tất cả, tôi đứng bật dậy, chạy về phía căn lều. Wata lao về phía tôi, hỏi: “Có