không thôi phấn khích, có điều nội dung nói chuyện đã hoàn toàn không
liên quan gì tới trận đấu nữa.
“Anh Lâm trông thật đẹp trai!” Vừa nói cô bé vừa giơ một tay ra bắt
chước động tác đánh bóng. “Anh ấy cướp bóng từ tay Kangkun, oa…thật là
ngầu quá đi mất!”
Tôi chỉ một lòng muốn hỏi cô bé về người đàn ông kì lạ đó, nhưng dần
dần trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ mới, có khi Ceda cũng không biết
ông ta là ai. Người đàn ông đó nói cậu Hai cứu tôi, cậu Hai có phải ám chỉ
Lâm không? Nhưng Lâm từng cứu tôi lúc nào chứ? Nghĩ tới đây tôi lại tóm
lấy Ceda đang nhảy như con choi choi, hỏi: “Lâm đâu rồi?”
“Ban nãy, em nhìn thấy anh ấy bị mấy chị lôi đi rồi.” Dứt lời, Ceda cười
hì hì nhìn chằm chằm vào mặt tôi hỏi: “Ngải, chị không vui à?” Chữ
“không” cố tình được kéo dài ra cùng nụ cười ranh mãnh, tôi chưa kịp phản
ứng thì đã thấy có một cô gái chạy tới gõ cửa. Sau một hồi đùn đẩy nhau,
một cô trong số đó bước lên phía trước, kéo Ceda sang một bên hỏi nhỏ,
trong khi đó cặp mắt đen long lanh vẫn không ngừng liếc về phía tôi,
Ceda dịch: “Các chị ấy muốn nói chuyện với anh Lâm.”
“Tự đi mà tìm!” Tôi bực bội đáp.
Ceda cười hì hì nhưng vẫn dịch lại không sai một chữ. Mấy cô gái nghe
thấy câu trả lời này, liền bối rối cắn môi, một lát sau đưa cho Ceda một vật
gì đó rồi thẹn thùng chạy mất.
Ceda quay lại, đưa cho tôi thứ gì đó giống như điếu xì gà, nói” Cho anh
Lâm đấy.”
“Đây là cái gì?” Tôi hỏi.
“Thuốc lá.”