hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời tôi không nhớ ra. Cậu thiếu
niên nhìn thấy tôi bèn nói: “Tiểu Ngải, anh Lâm đang đợi cô ở trường học,
có việc muốn nói với cô.”
“Có việc nói với tôi, tại sao không về nhà rồi nói?” Tôi dựa vào cửa,
nghi hoặc hỏi.
“Điều này thì tôi không biết.” Cậu ta khẽ mỉm cười, đáp: “Anh ấy chỉ
nói bảo tôi gọi cô ra đấy.” Dứt lời, cậu ta quay người, giơ tay ra hiệu bảo tôi
đi theo.
Lâm muốn nói riêng với tôi điều gì đó thật sao? Tôi do dự giây lát rồi
nói với Ceda rằng có việc phải ra ngoài, sẽ quay về ngay, sau đó đi theo cậu
thiếu niên kia.
Đêm nay, bầu trời đầy sao, dưới dải ngân hà, mọi vậy đều trở thành
những bóng đen, những căn nhà giống hệt nhau, những bậc thang dốc đứng
uốn lượn và cả đỉnh K2 lấp lánh tuyết trắng, đâu đâu cũng bị bao phủ bởi
băng tuyết lạnh giá. Bậc thềm vô cùng trơn trượt, còn băng tuyết thì giống
như những lưỡi dao sắc nhọn, treo lủng lẳng trên sườn núi.
Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, càng về đêm càng rét buốt, gió núi thổi
qua rừng cây hạnh, phát ra những tiếng rào rào.
Tôi càng đi càng cảm thấy khó hiểu, vết thương ở chân Lâm vẫn chưa
khỏi hẳn, sao lại hẹn tôi đến trường học và tại sao lại bảo một người lạ tới
dẫn đường nhỉ? Nghĩ tới đây, tôi bèn hỏi cậu thiếu niên: “Tên cậu là gì?”
Cậu ta cười hì hì, đáp: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm dẫn cô tới đó, tên là gì
không quan trọng?”
Vừa nói cậu ta vừa rẽ sang một hướng khác mà không báo trước, nhưng
đó không phải là đường đi tới trường học mà là một đường núi vắng vẻ,