hướng ra ngoài thôn Gama. Tôi không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu,
chỉ thấy hai bên đều là vách nát tường xiêu.
Tôi đi chậm lại, cảnh giác nói: “Cậu đi nhầm đường rồi. Đây không phải
đường tới trường học.”
Cậu thiếu niên hơi quay mặt lại, nói: “Không nhầm đâu, ở ngay phía
trước thôi, sắp đến rồi.”
Ánh sao chiếu xuống gương mặt của cậu ta, tôi sực nhớ ra cậu ta chính
là người đã đi cùng Kangkun tới nhà Sila hôm trước. Do hôm đó cậu ta
không lên tiếng, lại cứ đứng sau Kangkun nên tôi không có ấn tượng lắm.
mãi bây giờ mới nhận ra. Hình như Wughi gọi cậu ta là Ka.
Khi nhớ ra người này là Ka, bạn của Kangkun, tôi giật mình, lập tức
dừng bước.
Thấy tôi dừng bước, Ka không nói gì mà đột nhiên quay lại, túm chặt
lấy cánh tay tôi, cười, nói: “Đi tiếp thôi, Ngải cô nương, có người đã đợi rất
lâu rồi.”
Tuy không cao lớn nhưng Ka rất khoẻ, khi cậu ta giữ chặt lất cánh tay
tôi, tôi cảm thấy đau đớn như bị một tảng đá lớn đè lên, không chịu nổi, tôi
thét lên. Ka vẫn vừa cười vừa nói: “Ngải cô nương, cô có kêu to nữa cũng
không có ai nghe thấy đâu, chi bằng hãy ngoan ngoãn đi theo tôi, sẽ không
sao cả.”
Không sao mới lạ ấy, chứ cho là lúc đầu vốn không có chuyện gì, nhưng
căn cứ vào tình hình này, chắc chắn trăm phần trăn sẽ có chuyện. Nhưng Ka
giữ chặt lấy tôi không chịu buông, tôi đành miễn cưỡng đi tiếp. Tôi bực bội
quát lên: “Chẳng phải đi gặp Kangkun sao, buông ta, tôi tự đi được!”
Ka cười, nói: “Thông minh đấy, đúng là đi gặp Kangkun.”