Tim tôi bắt đầu đập mạnh, không muốn bước thêm một bước nào nữa,
trong đầu hiện lên vô số suy đoán. Nếu Kangkun chỉ muốn chất vấn tôi về
chuyện của Abbas thì việc gì phải tìm đến một nơi văng vẻ thế này, lại còn
vào đêm hôm khuya khoắt, điều này thật kì lạ. Vừa nghĩa tới đây, bỗng thấy
vai đau buốt, cả người tôi liền ngã xuống nền tuyết. Cánh tay rắn chắc như
gọng kìm của Ka vẫn túm lấy người tôi và kéo đi xềnh xệch, thậm chí tôi
còn nghe thấy xương cốt mình kêu lên răng rắc. Cậu ta nói: “Ngải cô
nương, cô đi không được nhanh lắm.”
Tôi chửi luôn: “Không nhanh thì không nhanh chứ sao! Cậu là đồ biến
thái, chẳng phải là hỏi…” Chưa nói hết câu, tôi đã bị kéo đi vài mét, người
đập vào đá dăm và nền đất đóng băng, đau khủng khiếp. Cậu thiếu niên này
chưa tới hai mươi tuổi, lúc nào cũng thấy tươi cười, sao lại có thể ra tay một
cách tàn nhẫn và độc ác đến vậy.
Lần này thì khổ thật rồi! Đầu tôi bị đập vào nền đất đóng băng, da bị
trầy xước, nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn cả chính là tình thế lúc này. Trực
giác mách bảo tôi, nếu một người ra tay không chút nương tình với bạn thì
tức là những gì đang chờ đợi bạn phía trước lại càng bất lợi. Vừa nghĩ tới
đây tôi đã thấy có hai bóng người trên bậc thềm phía trước. Kangkun nhìn
thấy cảnh tưởng lộn xộn này liền nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Sao lại
thành thế này? Sao không đánh cô ta ngất đi rồi đưa tới?” Khi nghe cậu ta
nói nửa câu đầu, tôi còn thấy hơi yên tâm, nhưng khi nghe hết cả câu, trái
tim vừa mới dịu lại của tôi lại giật thon thót, thì ra họ định bắt cóc tôi. Tôi
nhẹ nhàng nói: “Kangkun, có việc gì cứ từ từ nói, chuyện của bố cậu, tôi…
Kangkun không cho tôi nói hết câu, quay sang hỏi thiếu niên bên cạnh:
“Bao tải đâu?”
Cậu thiếu niên đó lôi ra một cái bao tải to đùng, đáp: “Đây.”
Ka giơ một cánh tay lên. Chẳng ai thèm bận tâm tới tôi, như thể tôi đã
chết rồi…