“Bọn họ đang làm gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đặt bẫy, để tóm Ngô Thượng Lâm.” Hassan hiếm khi trả lời thẳng thắn
như vậy, nói rồi anh ta cúi xuống bế tôi khỏi xe lăn, sau đó đặt lên lưng
ngựa, con ngựa đen ve vẩy cái đuôi, hưng phần hí vang.
Tôi sợ hãi hỏi: “Khi nào?”
“Bây giờ.”
Nhưng hôm nay người và ngựa của Lâm không rơi vào bẫy, cho tới tận
khi mặt trời xuống núi, trong thung lũng vẫn trống không, báo cáo của các
bên đều nói không phát hiện bất kì tung tích gì, ngày hôm sau cũng không
có. Kể từ lúc Hassan nói với tôi là đang đặt bẫy, không, nên nói là bắt đầu
từ lúc tỉnh lại với vết thương trên chân, tôi đã biết mình là con cờ trong tay
anh ta. Bắt đầu từ thời khắc đó tôi đã hạ quyết tâm, nếu anh ta dùng tôi để
uy hiếp tính mạng của Lâm, tôi thà tự kết thúc đời mình.
Đến ngày thứ ba, Hassan tuyên bố rút quân, đến lúc này tôi mới yên
tâm, thái độ vui mừng không sao che giấu nổi. Hassan thấy tôi như vậy thì
lạnh lùng nói: “Lần này anh ta không tới, không có nghĩa lần sau cũng
không tới, có em ở đây, trước sau gì anh ta cũng xuất hiện. Ta nói cho em
biết, trong mấy chiến dịch gần đây, Liên minh Phương Bắc luôn cử thuộc
hạ của Ngô Thượng Lâm làm quân tiền trạm, xem ra Ahmed đang muốn vắt
kiệt binh lực của anh ta.”
Không lâu sau đó Hassan phát động cuộc phản công toàn diện với Liên
minh Phương Bắc, tin thắng trận liên tiếp báo về, từ Kandahar đến
Peshawar, từ Jalalabad đến Kabul, từ Chitral đến Jalalabad, vùng đất rộng
lớn của cả tỉnh biên giới Tây Bắc bao gồm hai bên đèo Khyber luôn trong
tình trạng bạo động bất ổn. Những thành phần chủ lực của quân đội Hắc
Ưng cũng đã ra khỏi núi, phối hợp với binh lính Muja, chia thành ba mũi
tấn công Waz.