nhân sẽ cùng cô tổ chức hôn lễ trọng thể.” Anh ta nói rất nhanh, nhanh tới
mức suýt chút nữa tôi đã không hiểu được rốt cuộc anh ta muốn nói điều gì.
Tôi phải nghiến chặt rang lại, ý chí vô cùng lớn mới kiềm chế được cảm
xúc của mình, cho dù phải sỉ nhục Lâm, bắt anh phải bỏ cuộc thì đó cũng là
chuyện riêng, sao có thể để cho cả thiên hạ đều biết!
“Hắc Ưng đưa tin tức này tới những chỗ nào?” Tôi hỏi.
“Báo chí, đài truyền hình, quán trà, tất cả mọi nơi.”
Dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, nhất định đây là một cái
bẫy, Hassan làm thế vì mục đích gì? Tim tôi đột nhiên giật thon thót, anh ta
muốn Lâm rơi vào bẫy! Nhất định là như vậy! Nếu không dựa vào thực lực
hiện giờ của hai bên, làm sao anh ta dám chắc chắn trong vòng một tháng sẽ
kiểm soát được toàn cục và chiếm giữ Peshawar?
Nhưng ngay cả khi biết rõ đó là cái bẫy, Lâm có thể vẫn bất chấp tất cả
để nhảy vào… Tôi hoảng loạn thật sự, không, cần phải trấn tĩnh lại, không
nên cứ suy nghĩ theo chiều hướng xấu, tôi an ủi bản thân, phải tin vào năng
lực của anh… nhưng mỗi lần gặp những chuyện có liên quan đến tôi, Lâm
đều không thể giữ bình tĩnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, không sao, cho dù anh có sốt ruột thì cũng
không có ai có thể tìm được nơi đóng quân của Hắc Ưng, chỉ cần không tìm
được thì anh sẽ an toàn. Tôi không ngừng tự nói với bản thân mình, cứ như
bị thôi mien vậy, nhưng bất luân lặp đi lặp lại thế nào, bóng tối của tương
lai không nắm bắt được đó vẫn ập tới trùng trùng điệp điệp, cứ thế bao trùm
khiến người ta không thể thở được. Tôi không thể thuyết phục được bản
thân mình. Nếu đã lan truyền tin tức ra ngoài thì Hassan cũng có thể tiết lộ
vị trí của cứ điểm, anh ta hiểu rõ Lâm, xét ở một phương diện nào đó, còn
hiểu Lâm hơn cả tôi, anh ta biết anh nhất định sẽ tới.