“Tôi không thể nói cho cô biết con bé hiện đang ở đâu nhưng nó vẫn còn
sống, có đồ ăn, có giường ngủ, không ai gây khó dễ cho nó cả.” Wata nói,
giọng có chút tức giận.
“Isa thì sao?”
“Abu, nếu đại nhân biết tôi nói với cô những điều này, tôi sẽ lại bị phạt
đấy.” Anh ta khó xử nói.
Tôi không hỏi thêm nữa.
Wata thận trọng nhìn sắc mặt của tôi rồi mới nói tiếp: “Abu, đại nhân đã
chiếm cứ toàn bộ hệ thống phòng thủ từ đây đến đèo Khyber, phạm vi thế
lực của Liên minh Phương Bắc hiện giờ chỉ có chút ít thế này thôi, và cả
Waz nữa,” vừa nói anh ta vừa giơ ngón tay út lên, “chỉ chút ít thế này thôi,
bọn họ sẽ nhanh chóng tiêu đời, không thể nào thắng được chúng ta, một
chút khả năng cũng không có.”
Waz chính là quê hương của Lâm, và hiện giờ là quê hương mới của
người dân thôn Gama, tôi nhíu mày lại.
“Ngoài ra sáng sớm hôm nay, Hắc Ưng đã tung tin chuyện tối qua giữa
cô và đại nhân ra bên ngoài rồi, hiện giờ cô đã…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Tin gì của tôi?”
Wata bối rối nhìn tôi.
“Nói!”
“Tên thật của cô là Ngải Mễ Lạp, cô đã là vợ của đại nhân từ lâu rồi, có
giấy chứng nhận kết hôn giấy trắng mực đen, hiện giờ hai người… hai
người còn ngủ cùng nhau nữa, đợi tới khi chúng ta có được Peshawar, đại