Tôi chìm vào tâm trạng bất lực, trong thời gian này Hắc Ưng đã chuyển
cứ điểm hai lần, chúng tôi thực hiện hành quân theo hình thức: Ở lại một
nơi nào đó vài ngày, hoặc nhiều nhất là một tuần, sau đó đột nhiên chuyển
tới một hang động khác, thôn bản khác, hoặc một thung lung không một
bóng người.
Doanh trại mới này nằm ở một thung lung, lặn lội vất vả mấy tuần liền
trong núi, đột nhiên chỉ cảm thấy không gian rộng mở sáng rõ, một dòng
nước xanh thẫm cuồn cuộn chảy trước mắt, khi những tia nắng đầu tiên
chiếu rọi, nó hiện lên màu đỏ thẫm như máu.
“Sông Broughton.” Binh sĩ cõng tôi ra khỏi thung lung khẽ reo lên tán
thưởng, Hassan sai người làm cho tôi một chiếc xe lăn chắc chắn và khá
bền, lên dốc xuống dốc như đi trên đồng bằng, quan trọng nhất là rất nhẹ,
ngay cả khi phải đột ngột đổi hướng, bất kì người đàn ông vạm vỡ nào cũng
có thể vác cả người tôi lẫn xe trên vai để đi.
Binh sĩ đặt tôi xuống một nền đất bằng phẳng để tôi có thể tự do di
chuyển rồi mới chạy ra hòa cùng đội ngũ với những người khác. Tôi ngước
mắt nhìn xung quanh, đưa tay kéo chặt áo chùm, mặc dù có lệnh nghiêm
cấm các binh sĩ nói chuyện với tôi, cũng không được nhìn thẳng vào tôi,
nhưng chỉ cần tôi xuất hiện, cho dù ở rất xa, bọn họ vẫn sẽ ngượng ngùng
đỏ mặt tía tai.
“Càng ngày em càng trở nên xinh đẹp.” Hassan nói, chắp tay sau lung
đứng ngay bên cạnh tôi, con tuấn mã màu đen đã lâu không thấy hiên ngang
đứng bên cạnh anh ta. Tôi không đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía chân
trời, các binh sĩ bắt đầu chôn thứ gì đó quanh thung lũng, nơi này xung
quanh đều là vách núi dựng đứng, chỉ có một chiếc cầu treo nhỏ xíu bắc
ngang dòng song Broughton chảy xiết. Thấy mặt trời đã lên cao, các binh sĩ
bắt đầu tháo những tấm gỗ trên cầu treo xuống, cắt đứt dây thừng,chỉ để lại
vài sợi lèo tèo.