Ngày hôm sau, Hassan dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, trước khi đi anh ta
còn đứng bên cạnh giường, cúi đầu nói với tôi: “Ta biết suốt đêm em không
ngủ, Mễ Lạp.”
Tôi mở to mắt nhìn anh ta, mặt không chút biểu cảm.
Hassan vẫn đứng yên tại chỗ, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang cố
kìm nén cảm xúc. “Em phải biết ý ta vốn không phải là như vậy, từ trước
đến nay em chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của ta, những việc xảy ra sau
đó đơn thuần chỉ là vì chờ thời cơ.”
Tôi cười khẩy. “Vậy đại nhân có thể nói cho tôi biết việc tối qua đột
nhiên muốn ngủ cùng giường với tôi là vì thời cơ gì không?”
Trong ánh nắng sớm mai, vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên cứng đờ.
“Anh làm bất kì chuyện gì đều có lí do, đều vì một lợi ích nào đó.
Hassan, anh đã từng làm việc gì mà không có mục đích chưa?”
Anh ta nhìn lại tôi, không nói gì, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách
đang lấp lánh kia dường như ẩn chứa sự lạnh lùng, sau đó anh ta quay
người bỏ đi.
Một lúc sau, tôi lại cố gắng bước xuống giường, đúng lúc này Wata lao
đến ngăn tôi lại, hoảng hốt gọi: “Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi không thể cứ nằm trên giường chờ chết được, tôi phải tháo đống
băng này ra.”
“Đợi đã, tôi đi gọi bác sĩ.”
“Bác sĩ chẳng có tác dụng gì cả, hiện giờ người tôi cần nhất chính là
Ceda.” Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu khẩn.