đến căn hầm tối đen không thấy ánh mặt trời, gương mặt bị hủy hoại, danh
tính bị cướp đoạt, và cả những người đã vì tôi mà chết.
Trên người Hassan bây giờ chỉ còn một chiếc áo mỏng màu trắng rủ
xuống, làm nổi bật cơ thể cao lớn của anh ta. Anh ta đi về phía giường, nói:
“Ta luôn đàm phán với Darla, chưa từng bỏ rơi em, em phải tin tưởng rằng
ta chưa từng muốn làm tổn thương em.” Anh ta ngồi xuống bên cạnh
giường.
“Đó là vì anh muốn khống chế Liên minh Phương Bắc!” Tôi chống
người dậy, đưa tay phải lên gần cổ anh ta, cùng lúc đó anh ta khẽ nhấc tay
lên, túm chặt lấy cổ tay của tôi một cách chuẩn xác. “Đã nói với em bao
nhiêu lần rồi, em không đánh nổi ta đâu.” Anh ta nhíu mày. “Tại sao em
không nhớ?”
“Đánh không lại cũng phải đánh.” Tôi gào lên, nhưng hành động này đã
ảnh hưởng tới vết thương, sự bỏng rát nơi cổ tay kéo theo cơn đau đớn
khủng khiếp ở chân, sắc mặt tôi lập tức trở nên trắng bệch.
Cánh tay Hassan khẽ siết lại, đẩy tôi ngã xuống. “Quên nói cho em biết,
trong thời gian này Skija sẽ do Wata cất giữ, cho tới khi em có thể kiểm
soát được cơn giận của mình!” Dứt lời, anh ta nằm lên giường, đồng thời
đưa tay ôm lấy tôi.
Cuối cùng tôi cũng hoảng sợ thật sự. “Này, anh đang làm cái gì vậy?”
“Nếu chúng ta đã là vợ chồng thì nên nằm chung chăn gối, tránh người
ngoài thừa cơ chen ngang.” Giọng nói của anh ta phát ra ngay trên đỉnh đầu
tôi, hơi thở mang theo sự lạnh giá của cát bụi sa mạc khiến tôi gần như
nghẹt thở.
“Đừng đùa nữa, Hassan!”
“Ta chưa từng biết đùa, Mễ Lạp.”