Đột nhiên tôi hiểu ra, sự thản nhiên, bình tĩnh của anh ta từ trước đến
nay chẳng qua là để che giấu, anh ta chưa từng quên sự phản bội trước kia,
chỉ là vì thời cơ chưa tới mà thôi. Anh ta hận tất cả chúng tôi, từng người
một.
Anh ta bắt đầu cởi cúc áo ngoài, nét mặt vẫn thản nhiên như cũ, lạnh
lung nói: “Mễ Lạp, em lấy đâu ra tự tin mà cho rằng ta không dám làm gì
em ?”
Tôi đáp: “Đương nhiên là anh dám, anh là Hardel, là vua ở đây cơ mà.
Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, đều nằm trong sự kiểm soát của anh,
anh đi bước nào chắc bước đó, suy trước tính sau, nhưng thưa đại nhân, tôi
thật không hiểu được tại sao anh lại bắt tay với Sumy để hãm hại tôi?
Chẳng phải bà ta cũng hận anh đến tận xương tủy sao?”
“Ta không hề bắt tay với bà ta.” Hassan đặt chiếc khăn quấn đầu lên trên
bàn, lấy nước ấm đã được chuẩn bị sẵn để rửa mặt. “Ta không phải là người
hãm hại em vào tù nhưng ta gần như ngay lập tức biết được em bị Sumy bắt
vào nhà tù Peshawar, chỉ là ta không cứu em ra ngay thôi.”
Im lặng, một lúc sau tôi mới nói: “Anh muốn tôi phải cảm kích anh…
nên đã để tôi lại trong đó có phải không?”
“Không phải, Mễ Lạp, nguyên nhân đơn giản chỉ là chưa đến lúc. Ta
muốn qua mặt Sumy để đưa em ra ngoài, bắt buộc phải thông qua Darla, mà
cái giá Darla đưa ra lúc đó, ta cảm thấy không đáng, đành phải chờ thời cơ
để hành động.”
“Cái giá mà Darla đưa ra cao hơn giá trị của tôi đối với anh, cho nên anh
đã để tôi tiếp tục ở lại trong tù?” Khi thốt ra lời này, tôi không hề thấy đau
lòng, chỉ thấy những mảnh vụn của một tấm ảnh đen trắng cũ nát bay lởn
vởn trong đầu. Tôi nghĩ đến cái đêm suýt nữa bị cưỡng hiếp tập thể, nghĩ