nếu tôi không tới quán trà, không đi tìm Hắc Ưng cho anh ta thì đứa trẻ đó
hiện giờ chắc vẫn đang cười tươi rói trong lòng mẹ. Nhưng người phụ nữ
đó đã chết rồi, tất cả đều chết rồi! Vì tôi, dù chỉ là nguyên nhân gián tiếp
nhưng tôi cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt!
“Làm sao mọi người biết tôi đang ở đâu?”
“Đội trưởng đã gắn một thiết bị định vị lên người em.” Giọng anh ta
chậm rãi và bình tĩnh.
“Cho nên anh đã đưa tôi đến chỗ chết?”
“Khi bắn đã đặt mục tiêu lệch mười độ, căn cứ vào tốc độ của em, em có
đủ thời gian để thoát thân, nhưng…” Anh ta nhìn chân của tôi, khẽ thở dài.
Một người phải thế nào mới có thể bình thản đến vậy sau khi vừa giết
chết em trai của mình và đứng đối diện với người phụ nữ bị anh ta hại đến
mức tàn phế?
“Bác sĩ nói ít nhất cần ba tháng, nhưng khả năng bình phục của người cỏ
rất mạnh mẽ cho nên hơn một tháng nữa là em có thể đừng được. Lúc đó
chắc ta đã chiếm được Peshawar, chúng ta có thể cử hành hôn lễ trong vườn
hoa hồng của phu nhân Pei.”
Tôi nhìn anh ta mà không dám tin, kết hôn ư? Lúc này mà nói chuyện
kết hôn với tôi? Cứ cho là anh ta nắm chắc phần thắng trong chiến dịch này,
cứ cho là hiện giờ hai chân của tôi bị thương, đi lại khó khăn, nhưng sớm
muộn sẽ có ngày khỏi hẳn, khi đó, với tốc độ của người cỏ, ai có thể ngăn
cản được tôi? Hơn nữa cứ cho là tôi không bỏ đi, anh ta lẽ nào không lo
lắng tôi sẽ trả thù cho mẹ?
“Một khi đã dám lấy em, đương nhiên ta có thể đảm bảo an toàn cho bản
thân mình. Yên tâm đi.” Hassan như thể hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, lạnh lung
nói.