Nghe nói tôi đã được người của Hắc Ưng lôi ra từ trong đống đổ nát và
đưa về căn cứ của họ, một hang động nào đó trong núi. Hang động này hiện
giờ chính là trung tâm chỉ huy tạm thời của Hassan, cũng chính là nơi giam
lỏng tôi, thực ra ngay cả khi không bị giam lỏng, tôi cũng chẳng thể trốn
thoát được, vì hai chân đã bị thương.
Có vô số mảnh đạn găm vào chân tôi, trong đó có mấy mảnh găm vào
tận xương ống, bác sĩ nói nếu không phải Wata cầm súng dí vào đầu ông ta,
ông ta chắc chắc sẽ cưa chân tôi đi, trong vùng núi với điều kiện y tế sơ sài
này, làm như vậy mới là cách bảo toàn tính mạng tốt nhất.
“Tôi cũng phải bảo đại nhân cử một người như vậy tới bảo vệ tôi.” Sau
khi tôi tỉnh lại, bác sĩ nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, nói. “Một người
Afghanistan dí súng vào đầu bác sĩ, đây quả là một liệu pháp điều trị vô
cùng hiệu quả.”
Tôi không tiếp lời, chỉ gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường gấp, định
bước xuống giường nhưng vừa cử động, hai chân đã đau đớn vô cùng.
“Này, cô không được cử động.” Bác sĩ hốt hoảng nói. “Mới có một tuần,
ít nhất phải ba tháng cô mới có thể đi lại được.”
“Một tuần?” Tôi cứ tưởng mới có một đêm, hóa ra đã một tuần trôi qua.
“Nhưng tôi không đợi lâu như vậy được! Tôi phải ngồi dậy.”
“Ngồi dậy làm gì? Cô hiện giờ chẳng thể làm được gì cả, tiểu thư Abu
ạ!”
Tôi đã thành một kẻ tàn phế rồi sao? Nhưng tôi phải biết Lâm thế nào,
đang ở đâu? Đã một tuần rồi, không biết chiến sự bên ngoài diễn biến ra
sao. Bynum đã chết, Hassan nhất định đã thu hồi quyền thống lĩnh quân
Muja, nhưng anh ta lại không hề quay về doanh trại, vậy chắc hẳn là chiến
sự với Liên minh Phương Bắc đang lúc dầu sôi lửa bỏng.