Câu nói này đã điểm trúng tử huyệt của tôi, tôi buột miệng thốt ra một
câu: “Kết hôn ư? Đại nhân nên hiểu rằng tôi sớm đã là gái có chồng.”
“Em đúng là đã có chồng.” Hassan gật đầu đồng tình, giọng bình thản
như thể đang nói về chuyện của người khác. “Em sớm đã là vợ của ta.”.
Tôi kinh ngạc, anh ta đang nói gì vậy?
“Năm đó trong nhà tổ, em đã kí một bản thỏa thuận kết hôn, kể từ lúc đó
em đã là vợ của ta, đám cưới của em và Lâm không có hiệu lực.”
Hình như… chính xác là như vậy. Trái tim tôi đau nhói như bị một mũi
tên đâm trúng, nếu Lâm biết tôi đã kết hôn thì sẽ sao đây?
“Cho dù tôi đã kí thỏa thuận kết hôn nhưng đó là do bị ép buộc, không
có hiệu lực!” Tôi nghiến răng nói.
Hassan hạ giọng: “Ta bảo nó có hiệu lực thì sẽ có hiệu lực.”
Tôi có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của mình, mỗi lần hít thở, mũi tên
lại đâm sâu vào tim thêm một chút, tôi trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nói:
“Được, anh bảo nó có hiệu lực thì sẽ có hiệu lực, anh là đại nhân Hardel cơ
mà.” Tôi ngả đầu ra phía sau, nhìn lên trần hang động, nhếch miệng cười,
lạnh lung nói: “Dù sao trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình anh ấy.”
Nói ra lời này, tôi biết là sẽ chọc giận anh ta, đúng là tôi muốn chọc giận
anh ta, vì hiện giờ đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm. Sau đó anh ta sẽ
ném tôi ra ngoài đường hoặc giam tôi vào nhà lao, thế nào cũng được, chỉ
cần đừng để tôi nhìn thấy anh ta nữa!
Nhưng tôi đã nhầm, Hassan vẫn bình thản như cũ, chỉ có trong đôi mắt
màu hổ phách là dâng lên màu hận thù u tối, anh ta chằm chằm nhìn tôi như
vậy, nếu mỗi chút hận thù là một mũi tên, vậy thì hiện giờ tôi chắc chắn đã
bị đâm thủng tim mà chết rồi.