“Hai người mau thay trang phục của hai binh sĩ này rồi lập tức đi đi.”
Wata hạ giọng giục giã, thấy tôi còn ngây người ra đó, anh ta khẽ quát lên:
“Abu, nhanh lên!”
Dù thái độ không rõ ràng nhưng giọng nói của anh ta vô cùng nghiêm
túc. Anh ta nhìn Lâm, lại nói: “Cậu Hai, tôi không có thời gian để giải thích
với hai người, chỉ hi vọng sau khi anh dẫn Abu đi, sẽ đối xử tốt với cô ấy,
hai người hãy sống hạnh phúc với nhau, cô ấy đã có…”
Anh ta nói chuyện lấp la lấp lửng khiến tôi không khỏi tò mò, nhưng
không còn thời gian để hỏi kĩ nữa, vì bên ngoài lại ồn ào một phen, có
người lớn tiếng quát: “Tập kích, quân địch tập kích rồi!”
Wata lấy tay ra hiệu chúng tôi im lặng, sau đó quay ra nói với bên ngoài:
“Ali, anh canh gác ở đây, tôi đi hỏi đại nhân xem phải bảo vệ tiểu thư thế
nào, không được trúng kế điệu hổ li sơn của bọn chúng đấy!” Nói rồi, anh
ta lui lại vào trong trướng, hạ giọng hỏi Lâm:”Cứu viện của anh tập trung ở
chỗ nào?”
Lâm do dự nhìn tôi, thấy tôi gật đầu mới đáp: “Trạm kiểm tra quân sự
góc tây nam.
Wata gật đầu, đồng thời chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải.
“Đây là cái gì?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Penicilin, thuốc giảm đau và Skija.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, Skija ư? Lần này Wata thực sự sẽ làm trái ý
Hassan, thả tôi đi sao? Nhận ra sự kinh ngạc của tôi, Wata vẫn không có bất
kì phản ứng gì, thái độ rất điềm nhiên, chỉ khẽ gật đầu với Lâm, ra hiệu bảo
chúng tôi đi theo.