Không chỉ có vậy, bộ quần áo trên người anh hình như cũng lấy của ông
bác sĩ đó. Hai người đều có dáng người cao gầy, ánh đèn lại tối, không ai có
thể ngờ rằng bác sĩ đi rồi quay trở lại, chỉ chớp mắt mà đã được thay bằng
một người khác.
Lâm ngồi xuống phía trước xe lăn: “Anh đã tới doanh trại này nhiều lần
rồi, nhưng mấy lần trước đều có Hassan ở cùng em, anh không cách nào ra
tay được.” Rồi anh giơ viên thuốc màu trắng ở trong tay lên. “Đây là thuốc
gì vậy?”
Tôi lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, bất kể là thuốc gì tôi cũng không
uống. Bởi vì vùi đầu vào ngực anh nên tôi không nhìn thấy anh đang nhíu
mày lại, đút hai viên thuốc vào trong túi áo.
“Tối nay anh sẽ đưa em đi.” Anh khẽ nói.
Tôi gật đầu, thấy tim mình như tan chảy. “Vâng.”
“Em có đi được không?” Trong mắt anh hiện lên vẻ xót xa lo lắng, tuy
giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng.
Đưa tay chạm vào những sợi tóc trắng của anh, tôi một lần nữa gật đầu,
đương nhiên tôi có thể đi được, dù có phải bò, tôi cũng sẽ đi theo anh. “Khi
nào chúng ta đi?”
“Đợi thêm một lúc nữa, đến khi có tín hiệu của quân ta.”
“Chúng ta sẽ đi Wazry sao?”
Người anh khẽ run rẩy, sau đó anh ôm chặt lấy tôi. “Anh không dám
hình dung những ngày qua em đã sống như thế nào.”
“Đằng nào thì cũng đã qua rồi, em rất ổn, anh đừng lo lắng.” Cố lờ đi sự
sợ hãi của anh, tôi an nhiên khép hai mắt lại, chỉ có khi ở trong vòng tay