Bác sĩ khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhưng trong trẻo, vô cùng quen thuộc.
Tôi sững sờ.
“Lạp Nhi, em học được cách lấy dây thừng trói người từ khi nào vậy?”
Sợi dây thừng rơi xuống đất, còn người đó quay lưng lại, ôm tôi vào
lòng.
“Lâm?” Tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra, vẫn biết anh sẽ
tới nhưng khi thật sự được anh ôm vào lòng như thế này, tôi vẫn cảm thấy
quá đỗi vui sướng, niềm vui sướng vì đã tìm lại được nơi nương tựa suốt
đời không bao giờ phản bội mình. “Lâm, cuối cùng anh đã tới, em đợi anh
khổ sở biết bao.”
“Nhớ anh không?” Anh khẽ hỏi, tôi gật đầu, không kịp nói thêm lời nào
đã bị anh hôn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống đất, che kín trời
đất.
Vẫn vội vàng như trước, vẫn chồng chất tâm sự như trước.
Tôi ôm chặt lấy anh nhưng chỉ giây lát sau đã không đứng nổi nữa, cảm
giác đau nhói từ ống chân ập tới liên hồi, anh cúi người xuống bế tôi đặt
vào xe lăn, lo lắng hỏi: “Chân em vẫn còn đau à?”
“Không, không đau.” Tôi lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, không
muốn buông ra. “Sao anh lại ở đây? Anh…sao anh gầy đi nhiều thế?” Lại
còn bộ râu này nữa?”
Đến lúc này tôi mới nhìn kĩ chòm râu che kín nửa gương mặt anh, trông
rất hung dữ. Lâm mỉm cười sờ lên chòm râu, nói: “Cái này ban nãy vội quá
nên chưa dán cẩn thận.”