Khoé môi anh ta nhếch lên một cách lạnh lùng. “Mễ Lạp, ta đã luôn che
chở cho em, ta tưởng ít nhiều em sẽ hiểu, sẽ cảm kích, nhưng hoá ra em là
kẻ không có trái tim.”
Trên mặt anh ta không có sự phẫn nộ, chỉ có vẻ bất lực, và nhiều hơn cả
là sự thê lương.
Bác sĩ lẳng lẽ đi vào, vòng qua góc tường, đặt nước và thuốc lên mặt
bàn. Hassan quay sang nhìn bác sĩ, ánh đèn lắc lư rọi lên hai viên thuốc nhỏ
xíu đặt trên mặt bàn. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ thấy bàn tay
chắp sau lưng anh ta nắm chặt lại, trong phòng yên tĩnh đến mức gần như
có thể nghe thấy tiếng khớp ngon tay kê răng rắc, vậy mà giọng anh ta vẫn
bình thản như trước: “Em bị nhiễm trùng và sốt nhẹ, cần phải uống thuốc.
Uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi, ngày mai toàn quân sẽ dừng lại chỉnh đốn
hàng ngũ.”
Toàn quân dừng lại? Là vì tôi sao? Ánh mắt tôi cũng dừng lại ở hai viên
thuốc, đây là thuốc gì mà uống xong phải nằm nghỉ những một ngày? Lẽ
nào không phải chuyện vết thương đã lành bị phát hiện? Trong lòng tôi thấp
thỏm không yên nhưng lại không dám hỏi, chỉ nghe thấy Hassan dặn dò:
“Đêm nay ông hãy trông chừng cô ấy.”
Bác sĩ khẽ đáp: “Vâng.”
Cuối cùng, Hassan liếc nhìn tôi với thái độ lạnh lùng, sau đó quay người
đi ra ngoài, bóng dáng vô cùng lặng lẽ. Nhìn bóng dáng của anh ta biến
mất, lòng tôi đột nhiên nhẹ đi, như thể sợi dây đàn đang căng đột nhiên
chùng xuống, có chút hụt hẫng, chỉ một chút mà thôi. Đợi tới khi bước chân
của Hassan mất hút, tôi lập tức đứng bật dậy khỏi chiếc xe lăn, bước nhanh
tới phía sau lưng bác sĩ, bịt miệng ông ta lại: “Không được kêu, tôi sẽ
không giết ông, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời tôi!” Nói rồi, tôi dùng sợi
dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói hai tay của bác sĩ lại.