nhưng nếu người Rajput vẫn tiếp tục nghe theo lệnh của Ngô Thượng Lâm
thì họ sẽ không đời nào được các dân tộc khác trên mảnh đất này chấp
nhận. Lần này đánh không được, chúng tôi sẽ đánh lần thứ hai, lần thứ…”
Đang nói, đột nhiên anh ta im bặt, bởi vì mặt tôi bỗng nhiên cắt không còn
giọt máu, cho dù là dưới ánh đèn u tối cũng không thể bỏ qua gương mặt
trắng bệnh như giấy của tôi.
“Oẹ…” Tôi nôn tất cả những thứ còn sót trong dạ dày.
“Sao thế?” Wata lo lắng hỏi.
Tôi lắ đầu, đang định nói không sao thì một cơn buồn nôn nữa lại ập tới.
Wata kéo bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể
gọi hộ vệ, ngay lập tức Hassan và bác sĩ chạy tới.
Bác sĩ thấy tôi đã có thể đứng lên thì vô cùng kinh ngạc, sau khi kiểm
tra, nét nặt càng thay đổi lớn hơn, tôi bất giác chột dạ, phải chăng việc sử
dụng penicillin đã bị phát hiện rồi?
Mấy tuần đầu tiên, hai chân tôi vô cùng đau đớn, thậm chí chỉ vì vô tình
cử động trong lúc ngủ cũng đau tới mức rúm ró cả người. Nhưng từ khi tôi
bắt đầu lén dùng một lượng lớn penicillin, vết thương đã nhanh chóng liền
lại, chân tôi lại có cảm giác, có sức lực, có thể co duỗi, thậm chí đứng vững
trên mặt đất.
“Sao vậy?” Tôi khẽ hỏi, thầm nghĩ cách giải thích nếu bác sĩ nói vết
thương ở chân tôi đã lành.
Bác sĩ ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là sự kinh ngạc, rồi ông ta
quay sang nói với Hassan: “Đại nhân, tôi có lời muốn nói với ngài.”
Hassan đang định nói gì đó thì bị bác sĩ ngắt lời: “Đại nhân, có liên quan
đến bệnh tình của tiểu thư, tốt nhất hãy tìm một nơi yên tĩnh.”