Hassan nhìn bác sĩ chằm chằm, ánh mắt dừng lại giây lát trên gương mặt
trắng bệnh của tôi, cuối cùng thì đi với ông ta ra ngoài. Cặp mắt đen láy của
Wata đảo một vòng, rồi liếc nhìn tôi, đột nhiên anh ta đứng dậy, lặng lẽ đi ra
ngoài.
Không sao, tôi tự an ủi mình, cho dù bị phát hiện là vết thương ở chân
đã lành, tôi cũng có thể nói là do quá lâu không đi lại, hai chân không có
sức lực nên vẫn muốn ngồi xe lăn. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ tăng cường
mức độ giám sát, việc bỏ trốn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đang mải
nghĩ thì thấy Hassan quay trở lại, sắc mặt hơi tái, ánh mắt như có dòng điện
phóng thẳng về phía tôi.
Tôi nắm chặt tay cầm của chiếc xe lăn, chờ đợi sự tra hỏi của anh ta,
nhưng anh ta lại không hỏi gì cả, chỉ trân trân nhìn tôi. Sự im lặng kì quái
bao trùm không gian, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề và kìm nén. Trong
trướng, ánh lửa nhảy nhót hỗn loạn, như tâm tư của ai đó, lắc lư bất động.
“Em còn nhớ Changga không?” Rất lâu sau, Hassan mới lên tiếng.
“Khu chợ nơi lần đầu tiên gặp anh ư? Vẫn nhớ.” Tôi bình tĩnh đáp.
“Không, ta đang muốn nói cái lần em cùng Lâm chạy vào một kĩ viện.”
Tôi giật mình ngước lên nhìn anh ta. Gương mặt của anh ta u ám như bị
bao phủ bởi một lớp mây mù. “Ta đã nhận ra bóng lưng của em, Mễ Lạp.”
Tôi cảm thấy máu trong người mình phút chốc ngừng lưu chuyển, anh ta
đã nhận ra đó là tôi.
“Vào hơn một tháng trước, cái đêm trước khi trao đổi con tin, anh ta đã
tới phòng em có phải không?”
Tôi gần như không thở nổi.