Lâm dắt tôi đi theo Wata ra khỏi trướng, dọc đường không có bất kì trở
ngại gì, Wata dẫn tôi và Lâm đi về trướng của Hassan ở hướng tây trước,
sau vài lần rẽ thì tới được ngoại vi trạm kiểm tra quân sự ở góc tây nam của
doanh trại. Vừa tới nơi, trong bóng tối lập tức xuất hiện một vài bóng người
cao lớn, vạm vỡ, chạy đến cúi người chào Lâm.
Tôi nhìn thấy Ceda và Isa cũng ở trong số đó.
Wata nhìn thấy những tướng lĩnh dũng cảm của đội quân này mà cũng
không tỏ vẻ quá kinh ngạc, chỉ lùi lại một bước và nói: “Vậy thì chia tay ở
đây thôi, Abu.” Nói rồi anh ta định quay người bỏ đi.
Tôi thấy tim mình thắt lại, liền giơ tay kéo anh ta: “Wata, anh không nói
lời tạm biệt tôi mà đã đi sao?”
Wata đứng lại, quay đầu nhìn tôi, nét mặt dịu dàng và sâu sắc: “Abu, xin
lỗi vì khi ở trong tù tôi đã không nói thật với cô, cũng rất xin lỗi vì tới tận
bây giờ, thực ra tôi vẫn hi vọng người cô sẽ lấy là đại nhân nhà tôi,
nhưng…Tôi tôn trọng ý nguyện của cô, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm
cho cô…Năm đó khi nhận lệnh tới Sở Cảnh sát Changga cứu cô, tôi tưởng
đó chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, chưa từng nghĩ rằng sẽ ở trong
tù với cô lâu như vậy và làm những việc đáng để cả đời này tôi không bao
giờ quên. Nay tôi thực lòng cầu chúc cô khổ tận cam lại, Ngả cô nương,
chúa sẽ phù hộ cô.”
Nước mắt tôi chảy đầm đìa. Wata quay trở về với vẻ mặt nghiêm túc,
nhìn Lâm, nói:”Hôm nay, tôi giao Ngải cô nương cho anh, cô ấy giống như
em gái tôi vậy. Cậu Hai, trước đây tôi không có cơ hội tác thành cho em gái
của tôi, hi vọng lần này để hai người đi, có thể tác thành cho hai người.”
Nói đến đây, giọng của anh ta hạ thấp hẳn xuống. “Nhưng cuộc chiến ở
Wazry…”