xuống ven đường, bên cạnh là rất nhiều khách du lịch cũng đang đợi xe,
chúng tôi bắt chước họ duỗi chân ra, mặc kệ ánh nắng chiếu xuống vai, thi
thoảng còn mỉm cười gật đầu với họ, giống như tất cả những thanh niên vô
lo vô nghĩ đi khắp thiên hạ trên thế giới này.
Tôi biết rằng rõ ràng ở chỗ này, vào giờ phút này, Lâm sẽ nói tạm biệt.
“Lát nữa sẽ có xe khách đi tới một thành phố…” Anh nói rất chậm rãi,
ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi của anh, kéo dài chiếc bóng của anh trên
mặt đất, khiến tôi bất giác muốn đưa tay chạm vào. “Isa và Ceda sẽ hộ tống
em đến tận cửa khẩu Khunjerab, hộ chiếu của em, lộ phí, cả người liên lạc ở
hai bên biên giới, anh đều đã sắp xếp rồi.” Anh nhìn sâu vào mắt tôi. “Lạp
Nhi…”
“Vâng?”
Khoé môi anh khẽ động đậy nhưng không thể thốt thành lời.
Tôi dịu dàng hỏi lại: “Có phải anh muốn để em đi một mình không?”
Mắt anh đỏ hoa. “Lạp Nhi, anh…”
Tôi mỉm cười, trấn an: “Được, em sẽ đi một mình”, rồi khẽ chạm lên
hàng lông mi dài của anh.
Anh đặt bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay, nắm chặt, lòng bàn tay khẽ
run run: “Nửa tháng, nhiều nhất là một tháng nữa, anh nhất định sẽ tới
Trung Quốc gặp em.”
Dù biết tương lại là điều bất định nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu,
đáp: “Vâng.”, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Lần này anh nhất định phải tới
đấy.”