Chiếc xe khách dừng lại, tung một đám bụi mịt mù. Isa và Ceda im lặng
đứng bên cạnh tôi, lái xe lớn tiếng giục hành khách lên xuống xe và nhường
chỗ cho người khác.
Tôi xoa xoa bàn tay của Lâm, quay đầu định đi nhưng anh không chịu
buông tay.
“Lạp Nhi, gọi anh một tiếng ông xã đi.”
Đêm hôm qua trong lúc tình cảm mặn nồng, tôi nói với anh rằng phụ nữ
Trung Quốc thường gọi chồng là “ông xã”.
Tôi cắn răng, cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống, quay đầu khẽ
gọi: “Ông xã.”
Anh mỉm cười, nụ cười khiến cho ánh tà dương cũng tàn lụi.
“Ông xã, hãy hứa với em một việc.”
Anh nhìn tôi, chờ đợi, tôi thẫn thờ nhìn gương mặt dù phải trải qua gió
sương vất vả nhưng vẫn không mất đi phong thái anh tuấn ngời ngời của
anh. Lái xe bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục giục giã.
“Em sẽ đợi anh.” Tôi nói.
Anh gật đầu.
Tôi mỉm cười, mắt ngân ngấn nước: “Chúa sẽ phù hộ anh, ông xã của
em.”
Chúa sẽ phù hộ cho anh, cầu mong ánh mặt trời mỗi ngày đều chiếu rọi
lên người anh, cầu cho thế giới của anh từ nay sẽ không còn phân tranh, hận
thù và tàn tật, cầu mong anh sẽ không còn đau khổ, cô độc và bị phản bội,
cầu mong anh có thể tìm thấy hạnh phúc mà em không thể đem lại cho anh.