Lâm, em yêu anh, em nguyện đánh đổi mọi hạnh phúc còn lại trong cuộc
sống đời mình để cầu xin Chúa mãi ở bên che chở cho anh!
Chiếc xe khách cuối cùng cũng chuyển bánh, đưa tôi, Isa và Ceda rời
khỏi thị trấn. Bóng dáng của Lâm càng lúc càng nhỏ, chiếc xe khách rẽ sang
đường khác, cuối cùng tôi không còn nhìn thấy anh nữa.
Tối hôm đó, chúng tôi nghỉ chân tại một thị trấn nhỏ vô danh, mặc dù là
giữa tháng Tám nhưng do ở trên cao, không khí vẫn phảng phất chút hơi
lạnh của băng tuyết. Chúng tôi sẽ ở lại thị trấn này một đêm, sáng sớm ngày
hôm sau sẽ đi tiếp. Sau bữa cơm tối, tôi gọi Ceda và Isa lại, hỏi thẳng luôn:
“Lâm định sẽ làm thế nào để cứu Wazry?”
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ kinh ngạc, tôi lại hỏi: “Có phải
anh ấy định tử thủ cùng với người Rajput?”
Nếu không phải thế thì tôi không nghĩ ra được lí do nào khác khiến anh
bảo hai người họ hộ tống tôi về nước, còn mình thì vội vã quay trở lại, nếu
không phải đã chấp nhận cái chết thì anh sẽ không có dáng vẻ đau lòng đến
vậy.
Ceda nhìn Isa, Isa lí nhí nói: “Mợ chủ không cần lo lắng gì cả, Isa nhất
định sẽ dốc hết sức để hộ tống cô an toàn tới biên giới.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Isa, tôi biết cậu trung thành, nhưng nếu
cậu còn không chịu nói sự thật cho nói biết, Wazry sẽ bị huỷ hoại, cả cậu
Hai và bộ tộc Rajput cũng vậy.”
Trên gương mặt của Isa hiện lên vẻ do dự. “Dù tôi có nói cho cô biết cậu
Hai định làm gì thì cũng không kịp ngăn cản nữa rồi.”
“Anh ấy sẽ làm gì?” Tôi vẫn cương quyết hỏi.