Một lúc lâu sau Isa mới đáp: “Sẽ thừa nhận mình chính là người chủ
mưu vụ ám sát phu nhân Pei.”
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc thốt lên.
“Như vậy mới có đủ thời gian để xoay chuyển tình hình.”
Tôi cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, những lời nói của Isa vang lên
trong làn không khí mỏng manh giữa mùa hè, mỗi chữ nặng tựa tảng đá
nghìn cân.
“Cậu Hai nói chỉ cần cậu ấy thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do một
mình cậu ấy làm, quân Muja sẽ không còn lí do gì để vây hãm Wazry, hoặc
ít nhất có thể kéo dài thời gian.”
“Khi nào?”
“Sao cơ?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Khi nào Lâm sẽ đi tự thú?”
“Trước cuộc tấn công của quân Muja.”
Tức là ngày kia ư?
Trăng đã lên cao, chiếu sáng cả mặt đất đẫm sương lạnh. Tôi là vợ của
Lâm, tôi có trách nhiệm chia sẽ trách nhiệm với anh, tôi không thể tiếp tục
do dự nữa.
“Lúc này còn tìm được xe để quay về không?”
“Chị định quay về đâu?” Ceda nhất thời không hiểu, còn Isa dường như
không hề ngạc nhiên, chỉ nhíu mày nhìn tôi.
“Waz.” Tôi đáp.