“Nửa ngày là đủ rôi.”
Isa nghi ngại nhìn tôi, sau đó đột nhiên hiểu ra: “Cô muốn quay trở lại
Waz để ám sát Hardel?”
Tôi mỉm cười.
“Không thể nào!” Sau giây lát sửng sốt, Isa lắc đầu lia lịa. “Hardel thân
thủ phi phàm, hơn nữa bất luận đi tới đâu cũng có hộ vệ đi cùng, hoàn toàn
không có cơ hội tiếp chận, đừng nói đến việc ra tay.”
“Không cần tiếp cận, anh ta sẽ tự tới tìm tôi.” Tôi nói.
Isa sợ hãi nhìn tôi. “Anh ta tự tới tìm cô, sau đó thì sao? Cô sẽ làm thế
nào để trốn thoát?”
Tôi không đáp lại, chỉ quay sang nhìn Ceda, từ nãy tới giờ cô bé không
nói một lời, gương mặt bé nhỏ tái mét đầy sợ hãi, tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai
con bé, an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Trong mắt Ceda dâng lên một màn sương u ám. “Nhưng anh Lâm đã
dặn đi dặn lại bọn em là phải đưa chị qua bên biên giới, ngỗ nhỡ chị có
mệnh hệ gì, anh Lâm chắc chắn cũng sẽ không sống nổi.”
“Chỉ là người cỏ, chạy nhanh nhất thiên hạ, sẽ có chuyện gì được chứ?”
Tôi tiếp tục trấn an con bé. “Phải rồi, Lâm bảo bọn em đưa chị quay về
Trung Quốc, sau đó thì sao?”
“Vẫn còn hai người nữa ngầm bảo vệ cô.” Isa ở bên cạnh chen lời. “Sau
khi cô đã an toàn về đến Trung Quốc, bọn họ sẽ thông báo cho cậu Hai.”
Còn hai người nữa ư? Tôi hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên một
cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc. Từ trước đến giờ, anh luôn là người bảo vệ
tôi, giờ đã tới lúc tôi phải bảo vệ anh rồi.