“Từ đây tới biên giới cần mấy ngày?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Bốn ngày.”
“Cậu có thể tìm một người có vóc dáng, diện mạo gần giống tôi rồi đưa
cô ấy vượt qua biên giới mà không để cho hai người đó phát hiện không?”
Isa cân nhắc giây lát rồi lắc đầu. “Nhất thời không dám chắc chắn,
nhung tôi có thể đánh ngất hai người đó hoặc mua chuộc họ.”
“Được, chỉ lần không để Lâm phát hiện ra.”
Đột nhiên Isa đẩy bàn ra, quỳ một chân xuống trước mặt tôi, cúi đầu vẻ
kính cẩn. Đây là nghi lễ cao quý nhất của người Rajput, cậu ta hiểu rõ lần
quay trở lại này của tôi có ý nghĩa thế nào. Tôi khẽ nghiêng người tránh, vì
những người trong bộ tộc của anh, tôi làm gì cũng thấy đáng. Ánh trăng lại
hơi nghiêng về phía tây một chút, tôi nói: “Mau đi tìm xe đi.”
Isa và Ceda gật đầu, lần lượt đi thu xếp công việc, không lâu sau thì tìm
được một chiếc xe.
Trước khi lên xe, tôi hỏi Isa: “Phải rồi, làm thế nào để tìm được tiểu thư
Laila?”
“Laila đang ở Bata.”
Mặc dù quá trình tìm kiếm Laila thuận lợi hơn tôi tưởng rất nhiều,
nhưng đến thời điểm bắt đầu hành động – cũng đã là một ngày một đêm sau
đó – cục diện cuộc chiến đã trở nên tệ hại hơn tôi tưởng nhiều. Bata thực
hiện lệnh giới nghiêm, ban đêm đường phố vắng tanh. Trước kia đây là một
thành phố vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện giờ, đặc biệt là đêm tối, nó chẳng
khác nào một thành phố ma.