Xe dừng lại trước đại sảnh, Laila nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ có thể đưa cô
đến đây thôi. Cô có chắc anh ta sẽ tới không?”
“Không chắc lắm.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nhưng tôi là vị hôn thê
của anh ta, điều này cả Trung Á đều biết.”
Những đốt ngón tay của cô ta trở nên trắng toát: “Trong khu vực đồi núi
phụ cận, ngoài quan Muja còn có rất nhiều đội du kích và thổ phỉ định nhân
cơ hội đục nước béo cò, nếu những kẻ đó tìm được cô trước…” Cô ta không
nói hết nhưng chúng tôi đều hiểu, nếu người khác tìm thấy tôi trước, mọi
công sức coi như đổ xuống sống xuống biển.
“Vậy đành phải nhờ những hộ vệ của cô rồi.” tôi quay đầu lại nhìn, “và
cả những cảnh sát này nữa.”
Cô ta hít một hơi thật sâu. “Không cầm cự được quá một giờ đồng hồ
đâu.”
Một giờ đồng hồ cũng đủ để Laila thuyết phục Liên minh Phương Bắc
khởi binh cứu viện Wazry, đủ để cô ta ngăn Lâm lại, cũng đủ để khiêu khích
Hassan tức giận. Hơn nữa tôi tin với sự dũng mãnh của Hắc Ưng, họ nhất
định sẽ là người tìm thấy tôi sớm nhất. Đương nhiên, mọi kế hoạch đều
tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ.
Laila đã hứa với tôi sẽ liều chết để bảo vệ Lâm, đổi lại tôi sẽ biến mất
khỏi thế giới của anh. Tôi đưa tay sờ vào khối thuốc nổ buộc quanh bụng,
thực ra cô ta hoàn toàn không cần lo lắng tôi sẽ không biến mất, bởi vì chỗ
thuốc nổ này đủ để đưa tất cả sinh mệnh trong vòng bán kính mấy mét xung
quanh tôi đi gặp Thánh Allah.
Tôi bình tĩnh đẩy cửa xe bước xuống, đi vào trong đại sảnh của WH.
Trong sảnh chật kín người, đến nỗi ngay cả tôi cũng cảm thấy choáng
váng. Giới truyền thông của cả thế giới đều đã tới, đâu đâu cũng thấy những