tôn nghiêm và văn minh của nhân loại, những thói hư tật xấu đã bóp méo
giáo lí đạo Hồi.
Chiến sự xảy ra trên lãnh thổ Pakistan, lâu nay đã đi ngược lại với mong
muốn của phu nhân Pei. Tôi không biết rốt cuộc ai mới là kẻ chủ mưu thực
sự trong vụ ám sát phu nhân, nhưng bất luận người này là ai, tôi nghĩ anh ta
đã thành công rồi. Bởi vì những người dân trên mảnh đất này đang dùng thù
hận và tàn sát để huỷ hoại tất cả các giá trị văn minh, dùng máu của những
người vô tội để phá hoại pháp chế, trật tự và lí trí. Đây đã không còn là sự
phục thù mà rõ ràng là bạo loạn, người bị tổn thương cuối cùng sẽ là tất cả
những người dân trên mảnh đất này, bao gồm cả người Rajput và người
Pashtun.”
“Những lời nói này là của đại nhân Hardel hay là của bản thân phu
nhân?” Một phóng viên hỏi.
“Tôi vẫn chưa phải là phu nhân, chỉ là vị hôn thê của anh ta.”
“Đại nhân hiện giờ đang ở đâu?”
“Anh ta đang trên đường tới đây.” Sau khi trả lời những câu hỏi ngoài lề,
tôi tiếp tục bài phát biểu hùng hồn: “Hàng trăm năm trước, bộ tộc Rajput đã
bị đuổi khỏi mảnh đất này, nhưng khi đất nước bị xâm lược, họ đã sát cánh
cùng các bạn chống lại quân địch, bọn họ đã sớm trở thành những người
anh em của các bạn. Tôi nghĩ chỉ khi các dân tộc khác nhau của một quốc
gia cùng chung sống một cách hoà bình thì mới có thể bảo vệ được lãnh
thổ, tính dân tộc và linh hồn của quốc gia mình, chứ không phải là thanh trừ
chủng tộc!”
Tôi nhìn thấy đám hộ vệ của Laila đột nhiên lo lắng, bên ngoài có những
âm thanh hỗn loạn, tôi cố gắng giữ nguyên nụ cười trên mặt nhưng tốc độ
nói bất giác càng lúc càng nhanh hơn. Một hộ vệ đột nhiên tách đám phóng
viên ra, xông tới bên cạnh tôi, nói: “Tiểu thư Abu, tới rồi!”